Q2. Chương 42 Khung tranh màu đen

Start from the beginning
                                    

Do trời mưa nên tuy mới khoảng sáu giờ chiều, bên ngoài đã tối mịt. Trước khi tắm rửa, Lâm Thu Thạch ra cửa sổ quan sát, dưới ánh sáng yếu ớt từ trong phòng hắt ra, những dây leo rậm rạp bên ngoài trông như hàng trăm cánh tay đang giương nanh múa vuốt bám lấy chân tường.

Chỗ đêm hôm trước phát hiện bóng người vẫn trống không, chưa thấy có điều gì kỳ quái xuất hiện.

Lâm Thu Thạch ngắm cảnh một lát, rồi quay người đi vào nhà tắm.

Sau khi xong xuôi, cậu vừa lau tóc vừa bước tới bên giường, bỗng, bước chân cậu khựng lại... Lâm Thu Thạch trông thấy một bóng đen ở ngoài cửa sổ.

Một bóng người màu đen quay lưng lại phía cậu.

Người này mặc đồ đen từ đầu đến chân, đội mũ rộng vành, kẻ đó đứng trầm ngâm dưới mưa, quay lưng về phía Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu khẽ liếm bờ môi khô rát, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.

Tuy rất mơ hồ, nhưng Lâm Thu Thạch đoán chắc đó là bà chủ của lâu đài. Thứ mà cậu trông thấy ngày hôm qua đích thực không phải ảo giác.

Đã muộn lắm rồi, bà ta lại vào trong bụi rậm làm cái gì?

Nghi vấn của cậu nhất thời khó mà tìm ra đáp án.

Bóng người trong mưa đã hóa thành một bức tượng bất động, cứng đờ, đứng sừng sững ở đó.

Lâm Thu Thạch nhìn suốt mười phút đồng hồ, bóng người không mảy may cử động chút nào, cuối cùng chính Lâm Thu Thạch cảm thấy mệt, sau khi nhìn đồng hồ, cậu quay vào nằm lên chiếc giường êm ái.

Nhưng chỉ vừa mới thư giãn giây lát, Lâm Thu Thạch chợt nhận ra một chuyện ghê người, bức tường đáng lẽ phải trống trơn trước mắt cậu, đột nhiên có thêm một khung tranh.

Trong tranh vẽ một người phụ nữ mặt không chút biểu cảm, mặc áo đen, đội mũ đen, nước mưa theo vành mũ chậm rãi rỏ xuống. Đôi mắt người phụ nữ nhắm hờ, da mặt trắng sáp tựa tờ giấy... Chính là nó, bức tranh Người đàn bà trong mưa.

Lâm Thu Thạch cứng đờ người, cậu gắng gượng bò dậy, định rời khỏi phòng.

Khi đi ra cửa, mũi cậu tràn ngập thứ mùi tanh ẩm của nước mưa, mùi rất đậm đặc khiến cậu cảm thấy mình đang phải thở trong nước. Lâm Thu Thạch ý thức được bức tường phía sau khung tranh bắt đầu xuất hiện vết ố đen.

Vết ố giống như do bị ngấm nước, lan dần trên tường tạo thành một hình ảnh quái dị, vừa giống một khuôn mặt, vừa giống một thân người.

Lâm Thu Thạch vặn nắm cửa, vội vã rời khỏi phòng mình, sang gõ cửa phòng Nguyễn Nam Chúc.

Sau giây lát, cửa phòng đối diện mở ra, đó là Đàm Tảo Tảo, thấy sắc mặt Lâm Thu Thạch không ổn, cô lập tức hiểu là đã có chuyện gì đó xảy ra: "Sao vậy? Có cái gì à?"

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now