Q1. Chương 36 Nửa đêm

Start from the beginning
                                    

[20] Cụm từ "Không nhìn điều trái lễ, không nghe điều trái lễ" xuất phát từ Luận ngữ. Có một lần học trò Khổng Tử là Nhan Hồi hỏi thầy phải thực hành lễ nghĩa như thế nào. Khổng Tử dạy: Không nói điều trái lễ, không nhìn điều trái lễ, không nghe điều trái lễ, không làm điều trái lễ. (Theo Baike) (DG)

Đó là âm thanh như xé vải. Lâm Thu Thạch hơi kinh ngạc, thận trọng đưa ánh mắt trở lại chỗ Từ Cẩn. Khóe mắt mới thoáng nhìn, cả người cậu chợt rùng mình.

Từ Cẩn vẫn chưa thoát y xong. Cởi đồ rồi, cô ta bắt đầu cởi lớp da của mình.

Cô ta nắm chặt bộ tóc, sau đó xé từng mảnh da lớn, từ đầu xuống cổ, xuống thân người. Làn da trắng sáng bị thay thế bởi máu thịt bầy hầy, Lâm Thu Thạch có thể nhìn thấy những thớ thịt đỏ hồng và những đầu xương trắng hếu.

Sau khi tự lột da mình, dường như Từ Cẩn nhận ra ánh mắt của Lâm Thu Thạch, cô ta quay lại, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười. Cái miệng rộng ngoác hé ra một cung độ lớn không thể tưởng tượng, thậm chí Lâm Thu Thạch có thể trông thấy rõ từng chiếc răng trắng ởn và cái lưỡi đỏ như máu.

Nếu là Lâm Thu Thạch trước đây nhìn thấy một cảnh như vậy chắc đã sợ cứng người, nhưng trải qua vài bận rèn giũa, hiện giờ khả năng chịu đựng trước các cảnh kinh dị của cậu đã rất khá rồi, vậy mà tay chân vẫn cứ tê dại đi vì khiếp hãi.

"Chị ơi, chị ơi." Con quái vật cất giọng cười ha hả, nó ngoẹo đầu nhìn qua phía Lâm Thu Thạch đang núp rồi đi về hướng cậu: "Chị đang ở đâu, chị đang ở đâu?"

Lâm Thu Thạch không dám dừng lâu, quay người bỏ chạy.

Trở về dãy nhà trúc, cậu dùng hết sức bình sinh lay Nguyễn Nam Chúc, nhưng hắn ngủ say như chết, hoàn toàn không có phản ứng nào.

Lúc này tiếng bước chân nhớp nháp kia đã vang lên ở hành lang.

"Rầm rầm rầm." Con quái vật đập cửa thình thình. Nó nằm rạp trên đất, nhìn vào phòng qua khe hở: "Mở cửa ra, mở cửa ra."

Lâm Thu Thạch bắt đầu hối hận vì tính tò mò đáng chết của mình.

Cũng may tiếng đập cửa vang lên một lúc thì dừng. Lâm Thu Thạch đang định thở phào, thì bỗng ngoài cửa sổ vang lên tiếng động thót tim, quay ra đã thấy thứ đó đang trèo vào phòng qua cửa sổ.

"Khốn nạn!" Thật là chịu hết nổi, Lâm Thu Thạch vội lùi lại mấy bước, tránh xa cái cửa.

Con quái vật không da dễ dàng leo vào phòng, nó rạp mình ra đất, bắt đầu rờ rẫm tứ phía bằng tay.

Lâm Thu Thạch nhìn tư thế của nó chợt nghĩ ra một ý, vội trèo lên giường.

"Chị đang ở đâu, chị đang ở đâu..." Vẫn là giọng nói của Từ Cẩn, nhưng giờ đây khiến người ta lạnh người. Quái vật bò trên đất lần mò khắp nơi, khi bò đến chỗ giường của Lâm Thu Thạch, con quái càng bị ép sát mặt đất không ngóc đầu dậy được, chỉ có thể dùng đôi tay đầy máu sờ lần trong gầm giường.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now