Q1. Chương 31 Cơn mưa chợt đến

Start from the beginning
                                    

"Hình vẽ trên tường mô tả phong tục địa phương thì phải." Giọng nói của Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng thu hút sự chú ý của Trình Thiên Lý, hắn giơ tay sờ bức vẽ trên tường: "Bức bích họa[16] này là mới vẽ lên, lại thường xuyên được người ta bảo dưỡng nên màu sắc mới tươi nhuận như vậy."

[16] Bích họa: Tranh vẽ trên tường. (DG)

"Ừm, vẽ cái gì thế? Em nhìn không hiểu." Trình Thiên Lý lơ đẹp Từ Cẩn.

"Vẽ cảnh chúc phúc cho đứa bé mới chào đời." Nguyễn Nam Chúc nói: "Có hai đứa trẻ sơ sinh, một đại diện mặt trăng, một đại diện mặt trời..." Hắn mô tả hình vẽ theo cách đơn giản nhất có thể: "Đứa trẻ mặt trăng thích gõ trống, đứa trẻ mặt trời bị người ta giấu đi." Gương mặt Trình Thiên Lý thoáng vẻ nghi ngờ, nó lặp lại lần nữa: "Bị giấu đi?"

"Nghĩa là sao?" Lâm Thu Thạch cũng không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Nguyễn Nam Chúc.

"Ai biết." Nguyễn Nam Chúc nói: "Trong tranh người ta vẽ như vậy, em làm sao biết giấu đi có nghĩa là gì."

Từ Cẩn hết lần này đến lần khác bị Nguyễn Nam Chúc đoạt đi sự chú ý, lúc này đế thêm một câu: "Bà chị có vẻ hiểu biết nhỉ."

Nguyễn Nam Chúc hơi mỉm cười: "Cậu vẫn chưa hỏi tuổi mình, sao đã gọi mình là chị, năm nay mình hai mươi tuổi, còn cậu?"

Từ Cẩn: "Hai mươi ba..."

Nguyễn Nam Chúc: "Ơ, thế thì cậu mới là chị." Từ Cẩn cáu kỉnh bĩu môi.

Lâm Thu Thạch nhìn mà cảm thấy tức cười, Nguyễn Nam Chúc mê trêu gái thành nghiện rồi.

"Mọi người có tìm thấy cầu thang lên tầng không?" Trình Thiên Lý nói: "Trên trần nhà vang lên tiếng nhạc hoài, chắc là tăng nhân trong đền tấu khúc nhỉ?"

Nói tới âm nhạc, Lâm Thu Thạch liền nhớ đến âm thanh nghe được ở đại điện. Hiện giờ tai cậu rất nhạy, có thể dễ dàng biết được âm thanh phát ra từ đâu. Cũng vì thế mà cậu chắc chắn rằng tiếng nhạc đến từ phần nóc ngôi đền, vả lại âm thanh rất nhỏ, rõ ràng khoảng cách với nguồn phát khá xa.

"Không tìm được." Nguyễn Nam Chúc nói: "Chúng ta đi thêm một vòng xem sao."

Nhóm người mười sáu người đông đúc náo nhiệt là thế, lúc này tản mát khắp nơi trong ngôi đền mênh mông vắng lặng. Bọn Lâm Thu Thạch men theo hành lang dài đi tới, giữa đường bắt gặp thêm khoảng ba, bốn người, số còn lại không biết đã đi đâu.

Nhưng những lúc thế này Lâm Thu Thạch không còn hơi sức để quan tâm đến người khác. Điều cậu quan tâm bây giờ là làm sao tìm được đầu mối liên quan đến chìa khóa.

Bốn người đi mãi, cuối cùng đã tới cuối con đường.

Phía sau ngôi đền là một khoảng đất trống trải, đầy sỏi đá, có một bình đài[17] bằng gỗ. Bình đài dường như được thiết kế với công dụng đặc biệt, dựng khá cao so với mặt đất, đứng từ bên dưới khó mà trông thấy trên bình đài có những gì.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now