Q1. Chương 30 Đền thần

Start from the beginning
                                    

Không biết người này đã làm gì mà sắc mặt gã tóc vàng trở nên trắng bệch, gã nghiến răng, đành thu con dao về, khẽ nói: "Tụi mày đừng hòng lừa tao."

Anh chàng đẹp mã thả tay khỏi vai gã côn đồ, tiến lên một bước, mỉm cười với Lâm Thu Thạch: "Tôi tên Mông Ngọc, lần thứ tư vào cửa."

Lâm Thu Thạch nắm lấy bàn tay gã: "Dư Lâm Lâm, lần thứ ba."

Người kia cười nói: "Ngồi đi, bọn tôi đang định thảo luận."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Mông Ngọc rất hòa nhã dễ gần, nụ cười mỉm của gã vô cùng dịu dàng, vô hình trung trở thành người đứng đầu trong nhóm.

Trước nay Nguyễn Nam Chúc luôn nắm vị trí đứng đầu lần này không hề có động tĩnh gì, Lâm Thu Thạch vờ vô ý ngồi xuống bên cạnh hắn, nhận thấy sắc mặt hắn khá xấu.

"Cô có sao không vậy?" Lâm Thu Thạch nói: "Trong người có khó chịu chỗ nào không?"

Nguyễn Nam Chúc khẽ lắc đầu, mỉm cười yếu ớt: "Không sao, từ nhỏ sức khỏe tôi đã không bằng mọi người, cảm ơn sự quan tâm của anh."

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi tên Dư Lâm Lâm."

Nguyễn Nam Chúc: "Tôi là Chúc Manh."

"Rất vui được biết cô." Lâm Thu Thạch chuyển ánh nhìn qua hướng khác.

Dáng vẻ Nguyễn Nam Chúc ở cửa này hơi khác với hai lần trước, dường như lùn đi một chút, khí sắc vô cùng bạc nhược. Tuy gương mặt vẫn xinh đẹp như mọi khi, nhưng lại mang đến cảm giác ưu tư, đa sầu đa bệnh.

Lâm Thu Thạch đoán không lẽ sự thay đổi bề ngoài này có liên quan tới vấn đề sức khỏe ở thế giới thực của Nguyễn Nam Chúc.

"Mọi người đều gặp cô gái ở cổng làng rồi phải không?" Mông Ngọc ngồi ở vị trí trung tâm, phân tích qua tình hình hiện tại: "Ban nãy tôi hỏi cô ta có chuyện gì xảy ra, cô ta nói mình là hướng dẫn viên du lịch, còn chúng ta là một đoàn khách du lịch."

Đây chắc là cốt truyện chính của thế giới này.

"Du lịch à?" Một cô gái trong nhóm tiếp lời: "Chúng ta phải du lịch mấy ngày?"

"Cô ta không nói, chỉ nói cần tham quan hết các thắng cảnh." Mông Ngọc đáp: "Chắc sẽ có giới hạn thời gian, nhưng trước mắt chưa xác định được."

"Chỗ ở của chúng ta thì sao?" Trình Thiên Lý đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta sẽ ở đâu?"

Mông Ngọc đến bên cửa sổ, chỉ một dãy nhà trúc nhỏ nằm sát bìa rừng: "Chỗ đó."

Dãy nhà trúc nằm san sát bên nhau, sau lưng là rừng cây rậm rạp, phía trước trồng một số cây cảnh, còn trồng cả hoa. Lâm Thu Thạch chưa nhận ra những thực vật trang trí này thuộc chủng loại gì.

"Chúng ta chia phòng nhé." Mông Ngọc đột nhiên nói: "Không thể cùng ở một chỗ được."

"Tại sao không thể cùng ở một chỗ?" Người mới Từ Cẩn thận trọng hỏi: "Cùng ở một nơi sẽ an toàn hơn mà?"

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now