Q1. Chương 23 Suy sụp

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lâm Thu Thạch vốn tưởng Tăng Như Quốc sẽ ra ngay, ai ngờ đợi liền bốn năm, phút mà bên trong vẫn không thấy động tĩnh. Trong giây lát cậu cảm thấy có gì đó không ổn, có một mùi tanh thoáng bay vào mũi cậu. Mùi tanh này Lâm Thu Thạch đã từng ngửi thấy vài lần, ngay lập tức cậu có thể khẳng định đó là mùi máu.

"Tăng Như Quốc!" Lâm Thu Thạch không dám xông thẳng vào trong, mà đứng ở cửa lớn tiếng gọi tên ông ta.

Không có ai đáp lời, không gian yên ắng một cách bất an.

Lâm Thu Thạch do dự trong giây lát, rồi sải bước tiến vào. Vậy nhưng vừa được vài bước cậu liền nghe thấy một âm thanh kỳ lạ khó mà dùng lời diễn tả được.

Âm thanh này trước nay Lâm Thu Thạch chưa từng nghe bao giờ, nếu nhất định phải tả lại, thì nó giống như tiếng một vật gì đang húc vào vật cứng. Mà vật cứng này cũng không quá cứng, bởi vì Lâm Thu Thạch nghe rõ cả những tiếng vụn vỡ nhỏ. 

Lâm Thu Thạch toát mồ hôi lạnh. Cậu lớn tiếng gọi: "Tăng Như Quốc, ông có ở đó không?"

Vẫn không có ai trả lời. Phút chốc trái tim Lâm Thu Thạch chùng xuống, biết rằng Tăng Như Quốc bây giờ lành ít dữ nhiều. Qua kẽ hở tấm mành ngăn, cậu trông thấy chỗ Tăng Như Quốc đi vào ban nãy đang chầm chậm chảy lênh láng máu tươi. Máu theo rãnh nền gạch loang ra xung quanh, chớp mắt đã lan đến dưới chân Lâm Thu Thạch, may mà cậu nhanh nhẹn tránh được.

"Tăng Như Quốc, ông có ở đó không?" Lâm Thu Thạch tiếp tục gọi, đồng thời cậu nhận ra vũng máu dưới chân như có linh tính, nó đuổi theo bước chân của cậu, tốc độ ban đầu chậm rãi, nhưng mau dần, Lâm Thu Thạch suýt nữa bị thứ máu đó dính phải.

Lâm Thu Thạch chứng kiến cảnh tượng này cũng không dám ở lại nhà vệ sinh nữa, cậu vội vàng chạy ra ngoài, trở về phòng: "Không xong rồi, Tăng Như Quốc gặp chuyện rồi."

Nguyễn Nam Chúc và Hứa Hiểu Chanh ngừng cuộc thảo luận, ngẩng lên: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi đứng ở cửa đợi ông ta, kết quả nghe thấy tiếng động lạ... Đi vào thì trông thấy vũng máu tươi." Cậu nhíu mày: "Vũng máu đó hình như đuổi theo chân tôi, tôi không dám ở lại đó nữa, chạy nhanh ra ngoài."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Máu tươi? Anh không bị dính đó chứ?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu.

"Ồ, vậy cũng đỡ." Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi, tới đó xem thử, còn mấy ngày nữa, không thể không có nhà vệ sinh để dùng."

Hứa Hiểu Chanh nghe Lâm Thu Thạch kể, sắc mặt lại bắt đầu xấu đi. Theo như lời Nguyễn Nam Chúc, ngoài đời cô nàng này là một diễn viên nổi tiếng, cũng không phải lần đầu vào cửa, bộ dạng sợ hãi của cô không biết là phản ứng chân thực hay là kỹ xảo diễn xuất nữa, Lâm Thu Thạch vì chuyện này mà phân tâm giây lát.

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ