Q1. Chương 21 Mẹ và bảo bối

Začít od začátku
                                    

Nguyễn Nam Chúc ngầm quan sát ba đứa nhỏ, đột nhiên đưa tay xoa đầu Tiểu Nhất, cười nói: "Được rồi, nhớ rồi." Hắn lại vỗ vai cô bé đứng gần mình nhất: "Đi đi, vào xem mẹ đang nấu cơm kìa."

Ba đứa nhỏ nhảy chân sáo bỏ đi.

Lâm Thu Thạch cứ cảm thấy câu cuối cùng Tiểu Nhất nói có gì đó không ổn. Cái gì mà nói rồi thì phải nhớ, chẳng lẽ không nhớ sẽ có chuyện xảy ra? Tuy vậy, thấy bộ dạng Nguyễn Nam Chúc vô cùng tự tin, không lẽ hắn thật sự phân biệt được ba bé gái giống nhau như ba giọt nước này?

Trước ánh mắt nghi ngờ của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc không định giải thích. Sau khi uống cạn ly sữa tươi, hắn nói: "Đi thôi, mình xuống tầng dưới xem xét."

Hôm qua họ tới đây khá muộn, nên không dám đi xa, chỉ kiểm tra tầng trệt và sân thượng. Hôm nay nhân lúc còn sớm, Nguyễn Nam Chúc đề nghị cả nhóm xuống tầng quan sát, coi mười ba tầng còn lại liệu có căn hộ nào khác không.

Máu me trên người Tăng Như Quốc vẫn còn nguyên như hôm qua, mặt mũi ông ta bơ phờ, có lẽ cả đêm không ngủ được. Sau khi nghe Nguyễn Nam Chúc nói, ông ta quay sang rỉ tai Lâm Thu Thạch, nhờ cậu cùng vào nhà tắm thêm một chuyến, ông ta muốn tắm.

Lâm Thu Thạch lấy làm khâm phục: "Hôm qua nhìn thấy thứ đó rồi mà ông vẫn muốn đi? Đun ít nước nóng rửa mặt qua loa được rồi, mạng quan trọng hơn sạch sẽ nhiều."

"Nhìn thấy gì cơ?" Đường Dao Dao vội hỏi.

Lâm Thu Thạch nói: "Hôm qua Tăng Như Quốc đang tắm thì thấy có một vật bám trên vòi hoa sen, không rõ là cái gì, nom hơi giống xác trẻ sơ sinh."

Đường Dao Dao ồ một tiếng.

Hứa Hiểu Chanh nghe kể lại bắt đầu thút thít khóc, nói, chắc từ giờ em không dám tắm nữa. Trong lúc khóc cô vẫn kịp liếc Đường Dao Dao một cái, có vẻ khá kinh ngạc trước sự bình tĩnh của bạn cùng phòng.

Đường Dao Dao lãnh đạm nói: "Bị dọa nhiều thì sẽ chai thôi, dù gì cũng chưa chết, đủ thấy thứ đó cũng không quá ghê gớm, việc gì phải sợ."

Lời cô ta nói cũng có lý. Lâm Thu Thạch ăn một miếng bánh, khẽ phủi vụn bánh dính trên tay: "Tóm lại hạn chế đến nhà tắm chung."

Dù sao Tăng Như Quốc cũng là kẻ ham sống, sau một lát ngập ngừng ông ta quyết định không đi tắm nữa, mà làm một chậu nước ấm trong phòng, rửa tạm mặt mũi.

"Đi thôi, xuống tầng xem thử." Nguyễn Nam Chúc đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Những người khác vội vàng theo sau.

Mỗi căn hộ trong tòa nhà đều dùng cửa ra vào bằng sắt giống y hệt nhau. Cửa có màu đỏ tươi, lớp sơn tróc vụn và bay màu nhiều, chẳng biết đã trải bao năm tháng. Lối đi ở cầu thang chất đầy than củi và một số đồ linh tinh, đoán chừng có người sống ở đây.

Kính Vạn Hoa Chết ChócKde žijí příběhy. Začni objevovat