Q1. Chương 20 Lần đầu thử nghiệm

Start from the beginning
                                    

Tăng Như Quốc định nói thêm, nhưng thấy mọi người không ai để ý đến mình nên đành im lặng.

Sau khi chia phòng, Nguyễn Nam Chúc đề nghị tất cả cùng lên tầng thượng để xem có gì đặc biệt không.

Đường Dao Dao tỏ vẻ đồng ý.

Tầng mười bốn là tầng cao nhất của tòa nhà, đi lên nữa sẽ tới sân thượng. Cửa sân thượng bị khóa trái bởi một ổ khóa gì sét, xem ra đã lâu lắm không có ai đụng vào.

Lâm Thu Thạch nhìn qua khe cửa, không phát hiện có thứ gì đặc biệt: "Xuống tầng thử đi, ở đây hình như không có gì."

"Đợi ngày mai sáng sủa rồi đi." Đường Dao Dao đề xuất: "Bây giờ trời sắp tối rồi, nên về tắm rửa rồi đi ngủ sớm."

"Không thể ở chung một chỗ rồi thay nhau canh gác à?" Cậu trai lần đầu tiên vào cửa đưa ra đề nghị mà trước đây Lâm Thu Thạch cũng từng cân nhắc: "Người đông thế mạnh, phân tán ra nhiều nơi lỡ đêm xảy ra chuyện gì sẽ chẳng biết chừng."

"Không được." Nguyễn Nam Chúc nói: "Nếu mọi người tập trung một chỗ, tới một thời điểm nhất định tất cả sẽ ngủ hết. Là người có kinh nghiệm, tôi khuyên mọi người ngủ càng sớm càng tốt, đêm thấy gì lạ cũng đừng ra ngoài."

Cậu trai kia nghe nói đành gật gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu rồi.

"Đi tắm rửa cái đã." Nguyễn Nam Chúc nói: "Nhân lúc còn sớm."

Lúc bấy giờ là sáu giờ chiều, trời chưa tối hẳn nhưng mây đen ở chân trời đã sắp sửa trùm kín không gian, như thể chỉ một giây sau cả thế giới sẽ chìm vào màn đêm tăm tối.

Bốn người đàn ông trong nhóm cùng vào nhà tắm chung trước. Tăng Như Quốc tìm thấy quần áo trong căn phòng của mình, xem ra muốn được tắm lắm rồi.

Lâm Thu Thạch thì nghĩ tắm rửa quá phiền phức, định rửa mặt súc miệng đơn giản rồi về phòng ngay.

Những người khác cũng không định ở trong nhà tắm quá lâu, động tác đều hết sức mau lẹ.

Lâm Thu Thạch vừa rửa mặt, vừa quan sát xung quanh. Căn nhà tắm này khiến người ta cảm thấy rất khó chịu, mặt sàn đầy vết ố nhơ nhớp, bốn bức tường lẫn bệ lavabo đều gây cảm giác nhớp nhúa bẩn thỉu. Vì trời hơi tối, đèn trần tòa nhà được bật sáng. Chiếc đèn chiếu ra ánh sáng vàng ảm đạm, hắt vào trong phòng, khiến cảnh vật tựa như nằm trong một bức ảnh xưa cũ.

Hai cậu thanh niên chung phòng đã giải quyết xong xuôi, đang chuẩn bị về phòng. Họ tạm biệt Lâm Thu Thạch: "Dư Lâm Lâm, bọn tôi đi trước nhé."

Lâm Thu Thạch gật đầu, cậu cũng sắp xong, cầm chiếc khăn mặt định cùng bọn họ ra ngoài.

"Dư Lâm Lâm." Tăng Như Quốc ở trong nhà tắm đột nhiên kêu lên: "Cậu xong rồi à?"

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now