Q1. Chương 19 Vào cửa

Start from the beginning
                                    

Nguyễn Nam Chúc nghiễm nhiên nhận vai trò lãnh đạo trong nhóm. Giống như Hùng Tất ở cửa trước, hắn giải thích sơ cho mọi người nghe những việc phải làm, đồng thời đề nghị tất cả vào trong tòa nhà xem xét tình hình.

"Còn ông ta?" Người cũ có một nam, một nữ. Nữ là cô gái trẻ có khuôn mặt không có gì đặc biệt, tên Đường Dao Dao. Khi tự giới thiệu, cô ta nói đây là lần thứ ba vào cửa. Đường Dao Dao chỉ tay về phía lão nhà giàu trung niên khắp người đầy máu: "Mặc kệ ông ta sao?"

Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn lão nhà giàu, thái độ cực kỳ lạnh lùng: "Tôi lười lắm, cô thích thì lo cho ông ta đi."

"Được thôi, vậy mặc kệ ông ta." Đường Dao Dao lắc đầu.

Lão nhà giàu hít một hơi nặng nhọc, thấy những người khác sắp bỏ đi bèn vội vàng đuổi theo. Ánh mắt ông ta kinh hoàng tột độ, không rõ đã nhìn thấy thứ gì trong màn sương dày đặc.

Tòa nhà này là một khu chung cư kiểu cũ xập xệ, chỉ có duy nhất một chiếc thang máy loại cổ, khi vận hành thì rung lắc tựa như có thể đứt cáp bất cứ lúc nào. Thang máy mỗi lần chỉ chở được năm người, nên nhóm đành phân làm hai. Ai cũng muốn đi chung với chị đại Nguyễn Nam Chúc, nên mất khá nhiều thời gian dùng dằng trước cửa thang máy.

Nguyễn Nam Chúc giọng ngọt như mía lùi: "Hay là thế này, tôi đưa người cũ lên xem tình hình trước, những bạn khác ở tầng trệt đợi, kiểm tra phía trên không vấn đề gì tôi sẽ xuống đón mọi người."

"Vâng." Cuối cùng Hứa Hiểu Chanh đã nín khóc, nhìn Nguyễn Nam Chúc vẻ đáng thương: "Chị ơi, nhớ xuống đón em, em sợ lắm."

"Ừ, chị nhất định xuống mà." Nguyễn Nam Chúc đáp.

Vậy là Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc và hai người cũ khác vào thang máy.

Cái thang máy này rõ ràng đã quá hạn bảo trì từ lâu, tứ phía chằng chịt hình vẽ graffiti, tin quảng cáo, hay những lời chửi bới, có cả những hình thù không rõ là gì.

Bảng số thang máy có từ 1 đến 14 Nguyễn Nam Chúc định đi kiểm tra từng tầng một, nhưng nhận ra các nút từ số 1 đến 13 đều không thể dùng, chỉ có nút 14 sáng đèn.

"Mình chỉ lên được tầng mười bốn." Nguyễn Nam Chúc nói: "Đi thôi."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Theo như lời Nguyễn Nam Chúc nói, cửa này có độ khó không lớn. Hắn còn bật mí mình đã nhận khách, nhưng khách gì thì chưa hề giải thích.

Thang máy chậm rãi đi lên, phát ra những tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Bốn người không ai nói gì, thậm chí vẻ mặt còn hơi căng thẳng. Khi thang máy mở ra, Lâm Thu Thạch theo phản xạ lùi ra sau một bước, sợ có vật lạ đột nhiên xuất hiện ở cửa. Nhưng chẳng có gì cả. Trước mắt Lâm Thu Thạch là một đoạn hành lang ố vàng. Cuối hành lang có một cánh cửa khép hờ, bên trong phát ra tiếng tivi đang bật. Chắc người sống bên trong đang xem chương trình gì đó.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now