Q1. Chương 15 Nguyễn Nam Chúc

Start from the beginning
                                    

Không tìm được đáp án, Lâm Thu Thạch lên giường nằm, bắt đầu nhìn trần nhà đăm đăm.

Gần đây cậu định nghỉ việc về quê, nhưng đột nhiên xảy ra một mớ rắc rối khiến mọi kế hoạch bị đảo lộn.

Những sự việc xảy ra ở thế giới kia hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của cậu, có thể nói không cách gì dùng kiến thức thông thường để giải thích. Cậu nhất thời lại không tìm được manh mối, chỉ thấy đầu óc hỗn loạn rối rắm.

Cứ thế nghĩ mãi nghĩ mãi, Lâm Thu Thạch chìm dần vào giấc ngủ. Chất lượng giấc ngủ của cậu thuộc loại bình thường. Trong phòng hễ có tiếng động gì cậu có thể tỉnh ngay lập tức. Lâm Thu Thạch mơ mơ màng màng, nghe thấy một tiếng động nhỏ. Cậu tưởng rằng âm thanh này do Hạt Dẻ tạo ra, nên ú ớ kêu lên: "Hạt Dẻ à..."

Không có tiếng đáp.

Tiếng động lạ biến mất, nhưng mũi Lâm Thu Thạch bắt đầu ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Mùi thơm này khá đặc biệt, hơi giống như mùi băng tuyết, cùng lúc đó, dù chưa mở mắt, cậu cảm thấy rõ ràng có một ánh mắt đang nhìn mình.

Đây là một cảm giác rất khó tả, Lâm Thu Thạch tuy nhắm mắt, nhưng vẫn cảm giác được có người đang quan sát mình. Ánh mắt ấy cực kỳ nóng bỏng, khiến Lâm Thu Thạch đã sắp thiếp đi vẫn cảm thấy sau lưng nổi lên từng đợt da gà.

... Trong phòng ngủ có người. Ý thức Lâm Thu Thạch dần dần tỉnh táo, và cậu càng khẳng định chắc chắn điều này.

"Sao dễ tỉnh quá vậy." Một giọng đàn ông xa lạ đột nhiên cất lên. Nơi phát ra tiếng gần trong gang tấc, hơi thở nóng rẫy của kẻ lạ ập vào tai Lâm Thu Thạch.

Bị phát hiện là vờ ngủ rồi. Lâm Thu Thạch đành mở mắt.

Trong phòng không có đèn, dựa vào ánh trăng, Lâm Thu Thạch cố gắng lắm mới nhìn thấy tướng mạo kẻ mới đến. Đó là một người đàn ông vô cùng thanh tú, tuy rất xinh đẹp, nhưng không ẻo lả chút nào. Kẻ lạ khẽ nghiêng đầu, nhìn Lâm Thu Thạch cười nhẹ. Con ngươi màu đen hòa vào màn đêm tăm tối khiến cho Lâm Thu Thạch không cách nào đoán ra cảm xúc của hắn vào lúc này.

"Tỉnh rồi à?" Người kia dùng ngón tay khẽ quét qua môi Lâm Thu Thạch. Ngón tay hắn rất lạnh, không hề giống với thân nhiệt con người, nhưng lại rất dễ chịu, tựa như áp miếng bảo thạch lên da.

Lâm Thu Thạch né qua một bên theo phản xạ, nhưng người kia đi trước một bước nắm chặt cổ tay cậu. Người này rất khỏe, bàn tay hắn cứng như gọng kìm sắt, thậm chí Lâm Thu Thạch chỉ hơi vùng vẫy đã cảm thấy cổ tay đau nhức. Dường như người kia chỉ cần hơi dùng lực, cũng đủ khiến tay cậu gãy lìa.

"Anh là ai?" Lâm Thu Thạch nói: "Như thế này là xâm nhập gia cư bất hợp pháp..."

Người kia nghe vậy bật cười, hắn từ từ ghé lại gần, cẩn thận quan sát Lâm Thu Thạch, sau đó nói như rót mật bên tai: "Đáng yêu y như tôi tưởng tượng."

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now