Q1. Chương 12 Chìa khoá mở cửa

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trình Văn đến giờ vẫn mê man, trong nhóm chỉ còn Lâm Thu Thạch và Hùng Tất có thể làm việc nặng. Họ phân ra người trước kẻ sau, cùng khiêng cỗ quan tài về nhà.

"Tiếp theo mình phải làm gì?" Lâm Thu Thạch vừa đi vừa hỏi.

"Cứ mang về rồi xem bên trong quan tài có gì không đã." Nguyễn Bạch Khiết nói: "Tôi đoán chìa khóa nằm trong quan tài, mình lấy được chìa khóa thì không cần lo gì nữa."

Lâm Thu Thạch cũng thầm mong mọi chuyện xảy ra như vậy.

Họ khiêng quan tài về đến nhà thì thấy Trình Văn đã tỉnh, đang ngồi ngây ra trong phòng khách. Thấy đồng đội về hắn cũng không buồn chào, nhìn dáng vẻ chẳng khác một tên ngớ ngẩn.

Lâm Thu Thạch thấy thế đâm lo, thì thầm: "Tôi đánh mạnh quá khiến hắn bị ngẫn rồi sao?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Ờm..."
Lâm Thu Thạch: "Mẹ kiếp, mình chỉ đánh bừa một cái vậy mà..."

Nguyễn Bạch Khiết an ủi cậu: "Ngẫn thì ngẫn, có ai bắt anh chịu trách nhiệm đâu, vả lại người ngốc không sợ ma, như thế còn giúp hắn là đằng khác, hắn phải gọi anh hai tiếng ân nhân đó!"

Lâm Thu Thạch: "Nguyễn Bạch Khiết à, sao cô từng trải quá vậy?"

Do hành động hôm qua của Trình Văn, mọi người không muốn quan tâm gì hắn nữa, Hùng Tất và Tiểu Kha đều coi như không trông thấy.

"Mở ra đi." Hùng Tất đặt cỗ quan tài xuống đất liền tuyên bố.

"Được." Lâm Thu Thạch gật đầu, cậu và Hùng Tất mỗi người nhấc một đầu, cùng vận sức nâng nắp quan tài lên.

Cạch một tiếng, quan tài mở ra, mùi gỗ ẩm ướt xộc lên. Tiểu Kha là người sốt ruột nhất bọn, nắp quan tài vừa mở là cô bé xông lên, muốn xem xem bên trong có thứ mà họ đang mong mỏi hay không.

"Tìm thấy rồi!!! Chìa khóa đây rồi!!!" Giây sau đã nghe Tiểu Kha hét váng lên, cô bé mừng quá đâm bật khóc, khó mà kìm được cơn kích động: "Có thật này, có thật này!"

Lâm Thu Thạch liếc nhìn, thấy trên tay Tiểu Kha cầm một chiếc chìa khóa đồng màu xanh cũ kỹ, kiểu dáng đơn sơ lỗi thời, trông đầy vẻ hoài niệm. Phần tay cầm chìa khóa dính đầy dịch thể màu đỏ. Nếu là trước kia, Lâm Thu Thạch sẽ cho rằng ấy là sơn đỏ, nhưng bây giờ cậu đoán chắc đó là máu người.

"Tìm được chìa khóa rồi, tìm được chìa khóa rồi!!" Tiểu Kha ghì chặt cái chìa khóa vào lồng ngực, nước mắt tuôn rơi, xem chừng sắp không thể khống chế được nữa.

Tuy thường ngày Tiểu Kha luôn tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng rốt cuộc vẫn không chịu nổi áp lực của cái chết.

"Chắc cửa cũng xuất hiện rồi đấy, mình bắt đầu đi tìm thôi." Giọng của Hùng Tất toát lên vẻ mệt mỏi: "Phải nhanh lên, phe ta hiện giờ chỉ còn vài mống."

Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ