Q1. Chương 11 Người phụ nữ

Start from the beginning
                                    

Nguyễn Bạch Khiết trên đường luôn ở phía sau Lâm Thu Thạch, cả hai đi sát bên nhau. Nguyễn Bạch Khiết khẽ nói: "Ban nãy anh nhìn thấy gì?"

Lâm Thu Thạch nói: "Hai cái bóng."

Nguyễn Bạch Khiết nhanh trí hiểu ngay, à lên một tiếng.

Lâm Thu Thạch: "Là người hay gì đây?"

Nguyễn Bạch Khiết nghe thấy câu hỏi, khẽ cười một tiếng, nói: "Em nói là người thì sẽ là người ư? Sao anh tin em quá vậy."

Lâm Thu Thạch ngẫm nghĩ rồi nói: "Có thể là vì cô xinh đẹp?"

Nguyễn Bạch Khiết: "Nói thế nghe còn được." Cô dừng trong giây lát rồi nói: "Không chắc lắm, tỷ lệ cao là người đó, nhưng cũng không thể lơi lỏng phòng bị, bản thể là người, ai biết trên người có đeo bám thứ kì quái nào không."

Lâm Thu Thạch cảm thấy rất có lý.

Con đường quá nhỏ, cũng may thi thể không nặng, kéo hết khỏi đường núi mọi người đều thở phào, ít nhất nãy giờ chưa gặp phải chuyện gì kỳ quái.

"Mau về thôi." Hùng Tất nhìn sắc trời, lộ vẻ lo lắng: "Trời sắp tối hẳn rồi."

"Ừm." Lâm Thu Thạch lên tiếng.

Sau khi trời tối, cả ngôi làng rơi vào cảnh im lặng chết chóc. Những bông tuyết đáp đất tạo ra tiếng sột soạt nhỏ, lại càng khiến không gian thêm phần tịch mịch.

Vào lúc tất cả tiếp tục lên đường, Vương Tiêu Y dẫn đầu đoàn đột nhiên ho rũ rượi. Dường như có thứ gì khiến cô ta không thở được, cả người cúi gập xuống.

"Vương Tiêu Y, cô không sao chứ?" Tiểu Kha đứng bên cạnh hỏi.

Vương Tiêu Y không nói, chỉ khẽ khoát tay ra hiệu cho mọi người là mình không sao. Ai ngờ giây lát sau, Trình Văn tưởng như đã bình tĩnh lại nổi điên lên, giơ cao cây xẻng sắt lao vào Vương Tiêu Y.

"Anh làm gì thế hả!" Lâm Thu Thạch vội cản Trình Văn lại, nói: "Trình Văn, anh điên rồi!"

Hai mắt Trình Văn đỏ ngầu, như thể đã đánh mất lý trí, miệng không ngừng gào thét: "Ả là yêu quái!! Các người không được cản tôi!!"

Vương Tiêu Y càng lúc càng ho dữ, cô ta quỳ một chân xuống đất, không nhịn được bắt đầu nôn ọe sau cơn ho dữ dội.

Tiểu Kha đứng gần, nhìn thấy thứ mà Vương Tiêu Y nôn ra đất, liền hét lên.

Lâm Thu Thạch quay ra, thấy trên miệng Vương Tiêu Y dính đầy sợi tóc màu đen, cô ta đưa tay ôm chặt cổ họng, trông khổ sở vô cùng, tóc đen từ trong miệng ồng ộc trào ra, rơi xuống đất vẫn còn ngọ nguậy như vật sống.

"Phải giết ả!! Nếu không ả sẽ giết hết chúng ta đó!!" Trình Văn hoàn toàn không kiềm chế được nữa. Con người khi bộc phát đến cực hạn thì sức mạnh vô cùng đáng sợ, chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã gạt Lâm Thu Thạch sang một bên. Lâm Thu Thạch ngã ra đất một cái đau điếng, đành giương mắt nhìn Trình Văn giơ xẻng bổ xuống đầu Vương Tiêu Y.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now