Q1. Chương 08 Tà thần

Start from the beginning
                                    

"Đúng, chỉ cần chết rồi đều được." Lão thợ mộc nói: "Gà vịt chó mèo, chỉ cần các người tìm thấy rồi vứt xuống giếng trong vòng ba ngày, đắp đất lên, thì cái quan tài đã có thể hoàn thành."

Nghe nói chỉ cần là sinh vật đã chết đều được, Hùng Tất thở phào nhẹ nhõm, nhưng gã chưa thở xong, Nguyễn Bạch Khiết đứng bên cạnh đã thêm một câu: "Bọn tôi ở thôn này khá lâu, mà chưa từng nhìn thấy trong thôn có con vật gì, biết đi tìm gà vịt chó mèo ở đâu chứ."

"Nhưng họ cho chúng ta ăn trứng gà mà?" Lâm Thu Thạch nhớ lại lồng thức ăn ở trong nhà: "Đã có trứng thì chắc chắn phải có gà rồi."

"Anh chưa nhìn kỹ cái làn đó à?" Nguyễn Bạch Khiết nói: "Trong nhà chưa bao giờ có người ngoài ra vào, cũng chẳng có thôn dân sống trong nhà, những thứ trong làn làm sao mà tin được."

Lâm Thu Thạch: "... Vậy thì trứng đó do con gì sinh ra."

Nguyễn Bạch Khiết: "Con gì sinh kệ cha nó, ăn ngon là được."

Lâm Thu Thạch: "..." Cậu chợt cảm thấy dạ dày mình cuộn lên.

Lời Nguyễn Bạch Khiết nói khiến tất cả mọi người sực tỉnh, quả thực nhớ lại, kể từ khi bắt đầu vào cửa, chưa ai trong nhóm từng nhìn thấy động vật đi lại trong thôn. Bây giờ đang là giữa mùa đông giá rét, nơi hẻo lánh vùng sâu vùng xa càng khó tìm ra con vật nào. Hùng Tất cũng là người thông minh, nhanh chóng nắm được điểm then chốt, huyết sắc trên mặt gã bởi thế dần dần chuyển sang màu trắng bệch: "Này ông, rốt cuộc ông có ý gì?"

Lão thợ mộc nói: "Tôi chỉ là người làm quan tài, chỉ có thể nói và làm bấy nhiêu, tôi không hề cố ý hại các người đâu."

Ông ta nói như vậy, rốt cuộc có người chịu không nổi, đập bàn một cái quát: "Không cố ý hại bọn tôi ấy à, ông bảo chúng tôi từng người vào miếu lễ bái, hóa ra vào đó một mình lại chính là điều kiện tử vong..."

Ông già lạnh lùng nói: "Vậy tôi hỏi cậu, quan tài dùng để làm gì?"

Tất cả đều sững sờ.

"Chẳng phải dùng để đựng người chết sao, không có ai chết, làm quan tài làm cái gì." Ông già thợ mộc bật cười, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn, nụ cười đó trở nên thật quái dị: "Huống hồ sao các người không chịu nghe lời tôi..."

Nguyễn Bạch Khiết: "Nghe lời gì của ông?"

Lão thợ mộc chỉ tay vào họ: "Còn nhiều người thế này, ả vẫn chưa no bụng đâu."

"No bụng...?" Lâm Thu Thạch nghe vậy sực nhớ hai cái xác bị ăn ở tầng ba, lại thêm tối qua có người kể lại, con quái sau khi chặt nạn nhân ra làm đôi đều lôi xác trở về miếu, bây giờ cuối cùng họ đã biết được kết cục của những thi thể ấy.

"Nó rốt cuộc là thứ gì." Hùng Tất buột miệng hỏi: "Con nữ quỷ đó..."

Lão thợ mộc khoát tay, ra điều không chịu nói nữa.

Kính Vạn Hoa Chết ChócWhere stories live. Discover now