Chương 70: Bước ngoặt ngoài ý muốn

1.4K 67 4
                                    

Nana nghe vậy, kích động mà ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt oán hận nhìn cậu...
" Vương Nguyên, cậu đừng nghĩ lần này cậu giúp tôi sẽ cảm ơn. Nếu không phải vì cậu, sao tôi có thể đến pub này hát? Rất nhiều công ty đại diện khác nghe nói tôi bị DIO cắt hợp đồng đều không dám ký với tôi nữa, tránh tôi như tránh chuột, vì sao? Chính là bởi vì ông chủ lớn của công ty DIO là Vương Tuấn Khải! Là kim chủ của cậu! Cậu có tư cách gì để thương hại tôi? Tôi còn thấy cậu đáng thương hơn mà thôi. Cậu chẳng qua chỉ là một con ký sinh trùng dựa vào đàn ông để kiếm ăn!"
Lời của cô còn không khiến Vương Nguyên tức giận, ngược lại còn cười cười...
"Đúng vậy, tôi chính là ký sinh trùng dựa vào đàn ông để kiếm ăn thôi, nếu cô tức thì cô cũng có thể làm như vậy. Nếu cô thực sự hận tôi, vậy thì tốt nhất cô phải trở nên mạnh hơn một chút, như vậy mới có thể đối phó được với tôi mới đúng. Nếu cô chỉ có thể ở chỗ này mà kiếm ăn, tôi đây không cần thiết phải thương hại cô, cứ trực tiếp khinh bỉ cô là được. Vậy cô muốn lựa chọn như thế nào đây?"
"Cậu, cậu..." Nana tức giận đến toàn thân đều phát run.
"Đây là điện thoại của một đại người diện khác, từng muốn tôi thử giọng. Tuy rằng công ty của chị ấy không thể so sánh với công ty DIO ở bất kỳ mặt nào, nhưng ít nhất vẫn có cơ hội để cô bảo vệ danh dự của một ca sĩ. Người đại diện này rất nguyên tắc, cô không cần lo lắng có chuyện tình gì bên trong, an tâm mà hát." Vương Nguyên ném cho cô một cái danh thiếp, ngữ khí lạnh lùng nói.
"Cậu cho là tôi sẽ nhận?"
Nana ngghi hoặc nhìn Vương Nguyên, cậu ta không phải rất ghét mình hay sao? Thế nào lại còn có thể giới thiệu người đại diện cho mình quen cơ chứ?
Vương Nguyên nhún nhún vai, "Tùy cô đó, tôi chỉ đơn giản chỉ cho cô một cách mà thôi. Dù sao cô cũng không muốn cả đời hát ở đây chứ? Còn nữa, tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô quay lại, 'đoạt' fan với tôi. Cơ hội ở trước mặt cô, thích, cô lấy; không thích, cô cứ vứt đi. Tùy cô!"
Nói xong câu đó, cậu xoay người rời đi.
Thiên Tỉ phía sau cũng trầm mặc không lên tiếng, theo sát phía sau.
Bên trong căn phòng, Nana lẳng lặng nhìn tấm danh thiếp thật lâu, nhấc tay lên chậm rãi cầm lại, trên mặt toàn là vẻ phức tạp...
----
"Thực sự là hơi quá đáng nha, tôi lần đầu gặp qua người nào vô lương tâm như vậy đó. Giúp không cảm kích thì thôi, còn nói mấy lời vô liêm sỉ như vậy!"
Khi dừng ở bãi đỗ xe, Vương Nguyên không ngừng oán ra lửa giận trong bụng, "Sớm biết cô ta không tim không phổi vậy, chúng ta sẽ không cứu."
Thiên Tỉ mỉm cười, "Hiện thực chính là hiện thực. Có đôi khi rất nhiều người không phải vì cậu giúp mà cảm kích, ngược lại còn cho đó là một loại vũ nhục. Tâm khí Nana kia rất cao ngạo, đương nhiên sẽ có phản ứng này."
"Tôi chẳng qua bất bình mà thôi, không lẽ ngồi xem cô ta bị đám đàn ông kia làm nhục? Tôi đây cả đời sẽ áy náy."
Vương Nguyên đưa tai xoa xoa thái dương, vô lực nói tiếp, "Nhưng mà hôm nay may mắn có anh, bằng không tôi cũng không dám liều như vậy."
Thiên Tủ mở cửa xe ra, đã thấy sắc mặt Vương Nguyên càng lúc càng nhợt nhạt, "Công tử Vương Nguyên, cậu không sao chứ? Sắc mặt rất khó coi."
Vương Nguyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cảm giác choáng váng mê muội tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, "Không sao cả, có thể là do vừa nhìn thấy máu, có chút ảnh hưởng."
Thiên Tỉ không nói gì, lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Thấy cậu nhướng lên, hắn nâng bàn tay lớn che trên đầu cửa xe...
"Cảm ơn..."
Vương Nguyên mỉm cười, vừa muốn nói gì, thân thể lại hơi hơi nhoáng lên một cái, ánh mắt có chút mờ mịt, ngay sau đó, hai chân mềm nhũn...
"Công tử Vương Nguyên!" Thiên Tỉ biến sắc, tiếp được thân thể mềm nhũn của cậu...
Vương Nguyên ngay trước mặt hắn ngất xỉu, mà hắn, lại không hề hay biết...
---
Phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa thành phố.
Bởi vì Vương Nguyên đột nhiên ngất xỉu, Thiên Tỉ không dám có một chút chậm trễ, sợ ảnh hưởng đến bệnh tình của cậu liền đưa Vương Nguyên đến bệnh viện gần nhất để khám.
Ban đêm bệnh nhân hơi ít. Nơi này không phải là bệnh viện tư, tuy điều kiện tuy rằng kém một chút, nhưng trình độ khám và chữa bệnh ở đây vẫn được mọi người công nhận.
Nhóm bác sĩ trong phòng cấp cứu ra ra vào vào nhiều lần, mỗi lần ra vào đều liếc nhìn Thiên Tỉ một cái. Họ không thể tưởng tượng nổi một người đàn ông chững chạc, ổn trọng như vậy lại có quan hệ với một chàng trai nhỏ phóng túng, ăn mặc "thông thoáng"như vậy.
Hành lang bệnh viện có chút yên tĩnh...
Khi Vương Tuấn Khải nhận được thông báo liền tới ngay bệnh viện. Hắn chỉ dùng có phân nửa thời gian, khiến người ta không thể không sợ hãi mà cảm thán tốc độ kinh hoàng của hắn.
Sự yên tĩnh của hành lang bị tiếng bước chân ồn ào đập vỡ. Bộ mặt Vương Tuấn Khải lạnh lùng, hơn nữa phía sau hắn còn đi theo vài tên vệ sĩ, khí thế cường hãn như vậy khiến các bác sĩ trực ban nhìn thấy mà sợ, những y tá khác đều bị dọa tới mức muốn bỏ chạy.
Thiên Tỉ ngồi trên ghế ở hành lang phòng cấp cứu, thấy Vương Tuấn Khải vừa tới liền đứng dậy, sải nhanh bước tới, "Vương tiên sinh."
Con ngươi sắc bén khắc nghiệt của Vương Tuấn KHẢi quét chung quanh một vòng, giọng nói bình tĩnh như trước đã có một tia lo âu, " Vương Nguyên đâu?"
"Công tử Vương Nguyên vẫn còn trong phòng cấp cứu, lần kiểm tra thứ nhất vẫn chưa làm xong." Thiên Tỉ vội vàng báo cáo, ngay sau đó, sắc mặt ngưng trọng nói tiếp...
"Thực xin lỗi, Vương tiên sinh, là thuộc hạ làm việc tắc trách."
Vương Tuấn Khải vung tay lên, không chờ Thiên Tỉ nói thêm điều gì nữa, duỗi chân, sải bước đến phòng cấp cứu của bệnh viện, đẩy mạnh cửa vào...
"Này, anh là ai? Ai cho phép anh vào đây! Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!"
Trong phòng cấp cứu vang lên vài giọng nói bất mãn, ngay sau đó, thân hình cao lớn của Vương Tuấn Khải bị vài y tá đẩy ra.
Vương Tuấn Khải biến sắc, vừa muốn bước tới, lại bị Thiên Tỉ ngăn lại...
" Vương tiên sinh, như vậy sẽ làm chậm trễ việc điều trị của công tử Vương Nguyên."
Gương mặt hàn băng của Vương Tuấn Khải cố nén suy nghĩ muốn dùng một cước đá văng cửa phòng cấp cứu ra. Hắn đứng qua một bên, thân hình cao lớn anh tuấn dưới ánh đèn hành lang đổ xuống cái bóng dài. Hắn đặt cánh tay lên bệ cửa sổ. Cảnh đêm đẹp đẽ bên ngoài cũng không thể thu hút sự chú ý của hắn, ngược lại càng làm cho hắn phiền não.
Sau đó, hắn rõ ràng ở trên hành lang đi tới đi lui. Vương Tuấn Khải trứ danh với dáng vẻ luôn bình tĩnh trầm ổn, vào giờ khắc này như trở thành con người khác. Ngay cả đôi mày anh tuấn của hắn cũng nhíu chặt vào nhau.
" Thiên Tỉ !" Hắn rốt cuộc đã mở miệng, giọng nói hoàn toàn lạnh lẽo.
Thiên Tỉ bước tới, "Vương tiên sinh, xin phân phó!"
Nói thật ra, hắn đi theo Vương Tuấn Khải nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hắn mất kiên nhẫn như vậy.
" Vương Nguyên làm sao có thể ngất xỉu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Ngữ điệu gió êm sóng lặng vốn có của Vương Tuấn Khải cũng có chút thay đổi, hơi hơi cao lên, ánh mắt lạnh ngắt như thanh kiếm sắc bén vừa rút khỏi vỏ, khiến người ta không dám tiếp cận.
"Công tử Vương Nguyên trong thời gian này dùng cơm rất ít, cũng rất kén chọn, ngay cả tay nghề của đầu bếp riêng cũng không hợp khẩu vị của công tử Vương Nguyên. Bác sĩ đang kiểm tra, xin Vương tiên sinh tạm thời không nên gấp gáp."

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon