Chương 129: Hiệu ứng bươm bướm

884 54 1
                                    

Hiệu ứng cánh bướm (tiếng Anh: Butterfly effect) là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions). Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian.

Cách giải thích này khá trừu tượng và khó hiểu, nên bạn FY sẽ giải thích cách của riêng mình. Hiệu ứng cánh bướm có thể hiểu nôm na là: những hành động nhỏ nhưng có thể dẫn đến hậu quả lớn trong tương lai.

_____________________________

Vấn đề các phóng viên đặt ra ngày càng sắc nhọn. Mỗi người đều như con ong mật lao về phía có mật hoa, không ngừng chen về phía Vương Nguyên ; máy ảnh, micro va đập tứ tung. Nhìn cảnh tượng này hỗn loạn y như đám đông tranh nhau để được nhìn quốc bảo.

Vương Nguyên bị cảnh tượng này làm cho choáng váng. Cậu nuốt nước miếng, muốn lui về sau nhưng đáng tiếc là không có đường lui.

"Nhanh lên, ở bên này!"Tuấn Miên vất vả lắm mới tìm được chỗ đứng vững, nhìn nhóm bảo vệ đang chạy lại thì ngoắc tay gọi với đến.

"Các vị tránh đường một chút!"

"Vương Nguyên, vì sao cậu không trả lời?"

"Đúng vậy, Vương Nguyên , đối với chuyện này cậu có ý kiến gì không?"

"Các vị, các vị ..." Tuấn Miên chật vật tiến đến bên cạnh Vương Nguyên, nhanh chóng ngăn phía trước, phối hợp cùng bảo vệ tách Vương Nguyên khỏi đám phóng viên ...

"Hôm nay Vương Nguyên còn có buổi biểu diễn, về chuyện Bạc Cơ tự sát, chúng tôi không có bất cứ ý kiến gì cả. Phiền mọi người tránh ra một chút!"

Nói xong, Tuấn Miên liền cùng mấy người bảo vệ che cho Vương Nguyên len ra khỏi đám đông. Phía sau, đám phóng viên lại bắt đầu chen lấn, từng bước bám sát theo sau ...

" Vương Nguyên, xin cậu trả lời một chút."

"Vương Nguyên..."

Gần như là chạy trốn khỏi ra khỏi hiện trường Vương Nguyên mới thở được một hơi dài, lại không ngờ vừa ra khỏi thang máy, chỗ cửa lớn đã chật ních phóng viên. Họ vừa nhìn thấy bóng dáng Vương Nguyên liền nhào lên điên cuồng. Cũng may có cảnh sát đứng chặn ở cửa.

Vương Nguyên cố nén nuốt nước miếng. Từ ngày gia nhập làng giải trí đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều phóng viên đến vậy. Thì ra thật sự có rất nhiều người theo ngành phóng viên giải trí. Trời ạ!

"Tuấn Miên, tình hình có vẻ không ổn rồi. Tại sao lại có thể như vậy?"

"Anh cũng không biết, sao phóng viên lại có thể chạy đến phòng nghỉ của em nhỉ? Thật là kỳ quái, bọn họ như phát điên lên kìa!" Tuấn Miên cũng cảm thấy cực khó hiểu.

"Ai da, Vương Nguyên, sao cậu còn ở đây?" Người đại diện Ron vội vã chạy lại, kéo Vương Nguyên đến một bên, "Cửa chính không thể đi được rồi, cậu trực tiếp ra cửa sau đi. Hôm nay bọn phóng viên này đều điên cả rồi. Không ngờ chỉ là một người mẫu thôi mà lại gây ảnh hưởng lớn đến như vậy."

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiWhere stories live. Discover now