Chương17 : Đồn đại về tòa thành

1.6K 109 3
                                    

Bởi vì trong Bạc Tuyết Bảo đã quy định, khi nào cậu chưa đủ mười tám thì chưa được đưa bạn vào tòa thành mừng sinh nhật, hơn nữa cũng không được mừng sinh nhật bên ngoài. Cho nên, những sinh nhật trước của Vương Nguyên đều giống nhau; chỉ có Bạc Tuyết Bảo xinh đẹp, có bác Hàn Á luôn tươi cười, còn có bao nhiêu người làm với hoa tươi, bánh ngọt, và quà tặng quý giá, không hơn!
Có điều, từ đêm nay, kiểu sinh nhật này sẽ không còn, bởi cậu có thể đưa bạn bè vào tòa thành, có thể cùng các bạn chúc mừng sinh nhật mà không phải e dè. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy náo nhiệt vô cùng rồi.
Bởi bối cảnh bí ẩn nên rất ít người ngoài biết được cuộc sống thực tại của Vương Nguyên. Ngay cả người bạn tốt - Lưu Chí Hoành cũng chỉ biết cậu ở tại tòa thành xinh đẹp, là một vị đại công tử.
Trước sinh nhật cậu nửa tháng, bác Hàn Á đã bắt đầu chuẩn bị cho đêm tiệc sinh nhật. Người làm cứ ra ra vào vào rất bận rộn. Tòa thành cũng được trang trí theo kiểu Trung Quốc, bởi đêm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Nó không đơn giản chỉ là sinh nhật tuổi mười tám của Vương Nguyên, mà còn là một buổi lễ của cậu; từ đêm nay, cậu chính thức trở thành người lớn.
Cùng với lễ thành nhân, cha nuôi của cậu cũng sẽ xuất hiện.
Đây là do bác Hàn Á nói, tuy rằng không biết đến lúc đó có thực sự được nhìn thấy cha nuôi hay không, nhưng trong lòng cậu vẫn ấp ủ sự chờ mong. Cho tới bây giờ cậu không hề có sự mong chờ được nhìn thấy cha nuôi như vậy, người cha nuôi trong truyền thuyết....
Đôi mắt Chí Hoành lộ vẻ tò mò, liền nhanh chóng hỏi: "Vương Nguyên, Bạc Tuyết rốt cục là có dáng vẻ như thế nào? Nhìn bên ngoài rất đẹp, chắc chắn bên tron cũng cực kỳ tuyệt, mình thực muốn buổi tối đến ngay bây giờ ."
Vương Nguyên bị câu nói của cậu ta làm cho bật cười," Chí Hoành, đêm nay hình như là sinh nhật của mình, sao cậu còn nóng vội hơn cả mình thế?"
"Người ta tò mò thôi, yên tâm đi, đêm nay mình nhất định sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt !"
Chí Hoành thập phần hưng phấn vỗ vỗ bả vai Vương Nguyên, ngay sau đó như là nghĩ ra điều gì đó, "Đúng rồi Vương Nguyên, mình vô tình nghe được một tin đồn, có liên quan đến Bạc Tuyết Bảo chỗ cậu, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội hỏi cậu."
"Tin đồn gì ?" Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt trong chớp chớp, tựa như chấm sáng nho nhỏ trong đêm.
Chí Hoành liếm liếm môi, theo bản năng nhìn bốn phía rồi mới kéo Vương Nguyên đến một bên, thấp giọng hỏi: "Mình chỉ là ngẫu nhiên nghe được, nghe nói chủ nhân tòa thành đó rất quái lạ. Mình biết cho đến bây giờ cậu vẫn chưa thấy cha nuôi, nhưng tối thiểu cũng phải nghe quản gia ít nhiều nhắc đến ông ấy chứ!"
Vương Nguyên nhún nhún vai, nhẹ nhàng nhíu mày lại,"Rất quái lạ á? Thế là có ý gì?"
Bác Hàn Á đích thực là có nhắc đến chuyện của cha nuôi khi cậu mười sáu tuổi. Tuy rằng chỉ là chút ít thôi nhưng vẫn còn nhiều hơn thông tin trên mạng, có điều...quái lạ ư?

Trong mắt Chí Hoành thoáng hiện lên nét phức tạp, "Mình nghe nói chủ nhân Bạc Tuyết Bảo rất tàn nhẫn. "
Vương Nguyên theo bản năng rùng mình một cái, sau phút nao nao liền đánh một cái vào người Chí Hoành, "Xin người, cậu chưa nhìn thấy sao có thể tin lời đồn đó. Tuy rằng mình không biết ba nuôi là người thế nào nhưng, nhưng nếu ông ấy đã có thể nhận nuôi mình, khi mình hết hi vọng đã cho mình hi vọng thì không thể nào là người tàn nhẫn được."
Tuy rằng Vương Nguyên ngoài miệng thì nói như vậy, dưới ánh mặt trời nụ cười càng thêm tươi tắn, nhưng...sâu tròng lòng thì lại bồn chồn, cậu thâm chí còn nhớ tới lời nói của các bạn khi mình tám tuổi, nhớ đến những ánh mắt khác thường của họ.
Chí Hoành nghĩ nghĩ, gãi đầu, "Mình cũng chỉ là nghe nói thế, vừa hay cậu lại ở tòa thành, mình nghĩ cậu ít nhiều sẽ biết. Nghe đồn chủ nhân tòa thành đó là người đàn ông cực kì thần bí, vô cùng quyền lực, một tay che trời; nhưng cũng là người cực kỳ tàn nhẫn, không ai dám làm trái ý ông ta."
"Đâu có, cậu cũng chỉ là nghe đồn thôi. Nếu thật sự là kỳ quái như vậy thì đêm nay chẳng phải là sẽ biết sao. Tuy rằng mình không biết ba nuôi có tham dự hay không, nhưng để thế cũng coi như thỏa mãn sự hiếu kỳ của cậu." Vương Nguyên cười cười, nghĩ một đằng nói một nẻo.
Theo như lời bác Hàn Á nói, cha nuôi của cậu là vị tổng tài trẻ tuổi của Vương thị, là doanh nhân tài ba, cũng có bối cảnh hắc đạo khiến kẻ khác nghe đến tên đã phải líu lưỡi. Tuy rằng cậu không biết nhiều về hoạt động thực tế của tổ chức Ảnh, nhưng người đàn ông chỉ mới hai mươi mấy tuổi đã có thể nắm trong tay toàn bộ người của giới xã hội đen thì nhất định vô cùng ngoan cường.
Chẳng lẽ lời đồn đại là thật?
Cậu không dám đoán mò nữa!
Chí Hoành thấy cậu nói thế thì cười cười: "Cũng đúng nhỉ, có đôi khi lời đồn đại không đúng, nếu người kia thật sự tàn nhẫn như mình nói, Vương Nguyên của chúng ta sao có thể trổ mã xinh đẹp khiến người khác mê muội đến vậy, nhất là con trai ý."
"Chí Hoành, cậu trêu mình?" Vương Nguyên bị cậu ta trêu khiến hai má ửng hồng, ngượng ngùng nói.
"Công tử Vương Nguyên, ta nào đâu dám trêu công tử! Có người sẽ đau lòng lắm, này, người đau lòng cậu đến kìa... "
Chí Hoành cười có vẻ ám muội, lại bổ sung thêm một câu: "Mình thấy, cậu ta lo lắng đại mỹ nhân như cậu sẽ vào ngành giả trí đấy."
Vương Nguyên thuận thế nhìn lại...
Ánh sáng tươi rói chiếu xuống, một chiếc xe thể thao xa hoa lao nhanh đến. Ánh nắng chiếu vào thân xe phản ra vầng sáng đến chói mắt. Chiếc xe phóng đến tạo lên luồng gió tạt qua đám lá cây xào xạc.
Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại trước mặt Vương Nguyên, như thứ vũ khí ngạo mạn xa hoa, màu bạc ánh kim tỏa ra nét sang trọng, tinh tế như tác phẩm nghệ thuật của hoàng gia Anh.
Chàng trai trong xe có mái tóc ngắn dày, dưới ánh mặt trời càng thêm vẻ bóng mượt, lại thêm cơn gió thổi nhẹ mấy sợi tóc phất phơ. Đôi mắt cậu ta hẹp dài, lóe ra tia tà mị khiến con gái cũng phải hổ then, bởi ngũ quan anh tuấn của hắn so với con gái càng tinh tế hơn. Đôi đồng tử toát vẻ thâm thúy lại dịu dàng tựa như kim cương ngâm trong làn nước thanh tuyền. Khi đôi mắt cậu ta dừng trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Vương Nguyên thì khóe môi cũng khẽ cong lên.
Cửa xe mở ra, cùng với hương nước hoa dịu nhẹ, chàng trai bước xuống dưới ánh mặt trời rực rỡ. Toàn thân cậu ta như được vầng sáng bao lấy, càng giống như một vị vương tử thuộc dòng dõi quý tộc.
_ Hết Chương17_
=))) Có biết người đấy là ai k chương sau sẽ rõ :v

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiWhere stories live. Discover now