Chương 137 : Bí ẩn trùng điệp

934 53 5
                                    

Ngự Hoàng Uyển, phía nam nước Mĩ.

Lần đến phía nam nước Mĩ đã là chuyện của ba năm trước. Nơi này vẫn mang khí thế như xưa, có khu vườn kiểu hoàng gia, chỉ cần rẽ vào đầu đường đã có thể nhìn thấy khu kiến trúc rộng lớn kia.

Vương Nguyên không biết lần này vì sao Tuấn Khải lại chủ động đưa cậu về đây. Với những hiểu biết về hắn, cậu chắc chắn, ba năm cậu bỏ đi hắn đều không quay về Ngự Hoàng Uyển.

Cánh cổng lớn của căn biệt thự sau khi được hệ thống tự động kiểm tra thì từ từ mở ra. Từ cổng lái xe vào đến bên trong biệt thự phải mất năm đến sáu phút, có thể thấy diện tích nơi này đủ khiến người ta sững sờ. Nếu người không biết nhất định sẽ cho rằng đây là chỗ ở của không dưới mười người cùng một gia đình, nhưng Vương Nguyên biết, ngoài người làm ra thì chủ nhân bên trong cũng chỉ có một, chính là Vương lão gia.

Những người làm tươi cười như trước, thậm chí quản gia trong Ngự Hoàng Uyển trông vẫn như ba năm trước đây, dường như không già đi chút nào. Thời gian ba năm, không tính là quá dài nên hẳn là cũng không khiến dung mạo người ta biến đổi nhiều. Ba năm cũng không thể coi là ngắn, vì con người sau ba năm chưa chắc đã thay đổi nhưng có nhiều sự việc sẽ biến chuyển.

"Thiếu gia, công tử hai người đã trở lại. Lão gia biết hôm nay hai người về nên rất vui, còn mời đầu bếp ở chỗ khác đến làm bữa tối." Quản gia đón lấy áo khoác của Tuấn Khải rồi cung kính nói.

Những người hầu khác cũng nhanh nhẹn bước lên, tiếp đón Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Họ đều là người cũ ở nơi này nhưng cũng không thường xuyên thấy Tuấn Khải trở về, bởi vậy trong lúc phục vụ có chút nơm nớp lo sợ. Trong ấn tượng của họ, vị thiếu gia của Vương gia này nổi danh là tàn nhẫn.

Đối với lời nói của quản gia, Tuấn Khải cũng không có phản ứng nhiều lắm, như thể tất cả đều được hắn đoán từ trước. Chỉ có Vương Nguyên, không khỏi thầm than trong lòng, thật sự là "Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ". Vương gia có một người con trai, Vương lão gia đương nhiên hy vọng có thể cùng con sum vầy, đáng tiếc...

Đang nghĩ tới đó, có người hầu dìu ông lão xuống thang. Tinh thần ông có hơi ủ dột nhưng nhìn thấy Tuấn Khải cùng Vương Nguyên thì có chút kích động. Ông đẩy người hầu bên cạnh ra, chống ba-toong bước tới trước mặt hai người.

Là Vương lão gia!

Vương Nguyên phát hiện, lưng ông lão có hơi còng...

"Đã trở lại? Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi..." Giọng nói Vương lão gia có chút run rẩy, còn nói năng hơi lộn xộn. Ông nâng tay muốn chạm đến Tuấn Khải lại nhìn thấy hắn nhíu mày thì vội vàng rụt tay về.

Vương Nguyên không đành lòng, âm thầm trừng mắt với Tuấn Khải một cái, sau đó cười cười bước lên, kéo lấy cánh tay Vương lão gia, "Vương gia gia, thân thể người có khỏe không?"

Khuôn mặt già nua của Vương lão gia liền hiện một nụ cười hiền lành, ông nhìn Vương Nguyên, liên tục gật đầu, "Khỏe, lão già này vẫn còn khỏe. Tiểu Vương Nguyên à, con chính là tiểu Vương Nguyên lớn lên nhiều, cũng rất xinh đẹp, làm cho ông nội không nhận ra. Ông nội nghe nói con rời đi ba năm. Đứa nhỏ này, nói thế nào mà đi là đi thế?"

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ