Chương56: Sự Ấm Áp Thoáng Qua

1.4K 83 19
                                    

Vương Nguyên vốn đã vô cùng bất an, lại còn bị nằm gọn trong vòm ngực cứng rắn của ai đó, cậu cảm thấy như thể mình sắp bị đánh úp đến nơi-
Kỳ thực cậu rất muốn thanh minh, rằng mình không hề cố ý đánh vỡ khung ảnh, nhưng chẳng hiểu sao lời nói đã đến bên miệng rồi lại chẳng thốt ra được chữ nào. Nhất là ánh mắt lạnh băng của cha nuôi vẫn đang nhìn cậu chăm chăm, khiến từ ngữ cứ thế mà chui tọt trở lại.
"Tôi-" Môi Vương Nguyên khẽ run rẩy, Vương Tuấn Khải chưa đợi cậu nói xong đã nhanh chóng cầm bàn tay chảy máu lên xem xét, lông mày nhíu lại. Hắn ấn cậu ngồi xuống chiếc sô pha rồi không nói không rằng, tiến thẳng về phía bàn làm việc.
"Cha nuôi-"
"Ngồi xuống!" Giọng Vương Tuấn Khải không có chút hơi ấm nào, dễ dàng đánh gục mọi nỗ lực của Vương Nguyên trong việc hoàn thiện câu nói.
Vương Nguyên cứ thấp thỏm không yên, một lần nữa lại bị bắt ngồi xuống. Xét tình hình thì cậu hoàn toàn đuối lý, không thể chối cãi vào đâu được: ra vào phòng làm việc của hắn mà chưa được cho phép, đã thế còn đánh vỡ đồ...Thảm thật rồi! Thấy hắn đi qua những mảnh vỡ, tim cậu chỉ muốn nhảy ra ngoài.
Khi cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thân hình bé nhỏ tưởng chừng sắp nghênh chiến với một trận mưa gió bão bùng, thì lại chỉ thấy Vương Tuấn Khải trực tiếp lấy đồ từ hộp cứu thương, bước qua vô số mảnh vỡ, xoay người tiến về phía cậu.
Vương Nguyên sửng sốt.
Làm sao lại có thể xảy ra chuyện hoang đường như vậy? Vậy mà ai đó lại còn làm ngơ trước vẻ mặt kinh ngạc của cậu, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh rồi mở hộp cứu thương ra, kéo bàn tay nhỏ bé về phía mình-
"Cha nuôi, việc này tôi tự làm được." Vương Nguyên vẫn còn hơi sợ sệt, tự hỏi trong lòng: "Lẽ nào ông ta lại muốn xử lý miệng vết thương giúp mình? Kỳ lạ-"
Cuối cùng gương mặt Vương Tuấn Khải đã để lộ ra chút xúc cảm, nhưng cũng chỉ là một tia không vui thoáng hiện trong đáy mắt, nhẹ nhàng nói một câu: " Ngốc đến mức điển hình như em thì làm được gì?" ( Au thích câu này nhất :* )
Hình thức thì rõ ràng là câu hỏi rồi, mà sao lúc nào cũng mang tính chất khẳng định thế? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thoáng ửng hồng, để mặc Vương Tuấn Khải kéo tay mình. Không rõ vì sao, khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt hắn thì lại như có dòng điện chạy khắp toàn thân. Dòng điện tê tê khẽ lướt qua tim cậu, khiến nó cơ hồ run lên một chút.
Nhìn lướt qua ngón tay đang chảy máu của cậu, đáy mắt Vương Tuấn Khải thoáng ẩn thoáng hiện chút dao động mơ hồ, rồi lại liếc mắt về phía cậu.
"Mảnh vỡ bây giờ đã chui vào ngón tay, nên sẽ hơi đau. Kiên nhẫn một chút." Giọng nói hắn vẫn vậy, bình tĩnh như thường, nhưng trong đó lại thoáng hiển hiện một điều gì đó-thân thiết!
Vương Nguyên chỉ biết gật gật đầu, nhìn hắn lôi ra một loạt những thứ lỉnh kỉnh: dung dịch oxy già, một cái nhíp, thuốc giảm đau,...Theo bản năng, cậu nuốt nước bọt đến "ực" một cái.
"Sợ à?" Vương Tuấn Khải xem ra đã nhìn thấu tâm tư cậu nên chỉ ngẩng đầu, liếc mắt một cái, khóe môi hình như còn hơi giật.
"Không." Gương mặt Vương Nguyên hiện lên vẻ quật cường, miệng thì nói thế nhưng tay đau đến đứt ruột, nhìn tay cậu như vậy mà còn dám kêu không đau.
Vương Tuấn Khải cũng chẳng thèm hỏi lại, thản nhiên xử lý những vết thương trên ngón tay của cậu trước, rồi dùng nhíp từ từ gắp mảnh vỡ ra. Toàn bộ quá trình đều được thực hiện rất cẩn thận, động tác nhẹ nhàng từ tốn, cứ như thể đang bảo vệ cho báu vật vô cùng quý giá.
Ánh sáng màu vàng của đèn tường hắt lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhẹ nhàng bao phủ ngũ quan như được chạm khắc bằng đá cẩm thạch ấy. Trông hắn khi chăm sóc cho ngón tay của cậu thật nghiêm túc, thật chuyên chú...Lúc đó, con ngươi hắn không lạnh lẽo như thường nữa, mà lại có vẻ gì đó rất lạ, khiến cậu nhìn mà không hiểu...Hình như, đó là một chút dịu dàng...
Hắn đáng lẽ ra phải vô cùng tức giận mới phải, sao lại băng bó vết thương giúp cậu mà không chút phàn nàn thế này? Cậu, hẳn là hoa mắt chóng mặt, dẫn đến trạng thái không tỉnh táo mất rồi. Nhưng rõ ràng là trong chốc lát, hắn đã chuẩn bị đâu ra đấy, xem xét vết thương cho cậu mà.
Có một điều mà Vương Nguyên cũng không thể phủ nhận, nhìn hắn thế này khiến cậu như trúng phải bùa, nên mới có cảm giác mê ly khó tả. Từng cử động của hắn: giơ tay này, nhấc chân kia đều khiến lòng cậu khẽ khàng xao động, tựa như bọt nước giữa tâm hồ, gợn sóng, rất nhẹ...
Việc hắn chuyên tâm làm việc cũng không ảnh hưởng dù một phần nhỏ đến sự uy nghiêm vốn có. Hắn vẫn thế, cao cao tự tại, trên cả nghìn người. Dáng vẻ bây giờ lại giống như đang vỗ về, âu yếm người yêu bé bỏng của mình...
Từ từ-Dừng lại-Dừng lại ngay lập tức-
Đầu Vương Nguyên nổ đến " Đoàng!" một cái. Ma xui quỷ khiến, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?-Trời đất-
"A!" Vết thương ở ngón tay đau nhức khiến cậu không nhịn được mà kêu lên, đồng thời cũng kéo cậu quay trở về thực tại, mắt đã thoáng có chút lệ.
"Sẽ đau một chút, do mảnh vỡ đâm vào có hơi sâu, nhưng vẫn phải dùng thuốc sát trùng, nếu không sẽ viêm nhiễm."
Giọng Vương Tuấn Khải trầm thấp, ngẩng đầu lên lại thấy đáy mắt cậu lấp lánh nước, xen lẫn chút bối rối, ngón tay cũng bất giác hơi run lên.
"Tôi biết.." Vương Nguyên cắn cắn miệng, tỏ vẻ không thoải mái, cũng vì vết thương tuy nhỏ nhưng rất nhiều. Cánh môi dưới còn lưu lại cả vết răng, thuốc sát trùng khiến miệng vết thương có cảm giác nhoi nhói, chạm nhẹ cũng thấy đau.
Thấy bộ dạng nín nhịn của cậu, đáy mắt Vương Tuấn Khải cũng thoáng lộ tia đau xót. Hắn xoa xoa đầu cậu, bàn tay đó rất to, rất nhẹ nhàng; giọng hắn cũng trầm hơn nhiều.
"Tốt lắm, chịu một chút nữa thôi, sắp xong rồi. "
Lời nói như đang dỗ dành trẻ con, vừa ấm áp, vừa mang đến cảm giác an toàn. Vương Nguyên sững sờ, ngẩn người một lúc lâu.
Cậu cảm nhận được ngón tay đang rất nhẹ nhàng của hắn bỗng run lên, sau đó lại dè dặt hơn, cẩn thận hơn.
Nhưng, có phải là vì cậu?
Còn nữa, vừa nãy giọng nói của hắn rất dịu dàng, như đang xoa dịu nỗi đau của cậu.
Lẽ nào, cũng là vì cậu?
Thực tình, có phải là cậu đang nằm mơ giữa ban ngày không??
Trong một khắc, trái tim Vương Nguyên chợt lỗi nhịp.
Rốt cuộc Vương Tuấn Khải cũng xử lý xong vết thương ở mấy ngón tay cậu, băng gạc cẩn thận rồi mới ngẩng đầu lên, nói:
"Nếu em muốn tiêm phòng uốn ván, tôi sẽ mời bác sĩ tư nhân đến."
Hắn, đang vô cùng bận rộn trong việc tận lực xua tan những ý nghĩ khác thường. Nghĩ thử xem, một con người tàn nhẫn như hắn, tuổi còn trẻ đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc đổ máu. Năm đó, khi ra tay tẩy trừ tổ chức xã hội đen, đến một cái nháy mắt hắn cũng không có, sát khí trên người thậm chí khiến cả tử thần cũng phải chùn bước. Đây cũng chính là nguyên nhân, lý do vì sao trong giới Mafia, không ai muốn đắc tội với tổ chức Ảnh.
Vậy mà vào cái đêm chết tiệt này, đối diện với sự to gan của cậu, mà hắn không có cách nào giận dữ. Nhìn những ngón tay đang chảy máu của cậu, mà hắn không có cách nào khiến cho ngực thôi đau nhói.
Loại cảm giác này, hắn đã không có bao lâu rồi?
Càng vớ vẩn hơn nữa, là trong lúc băng bó cho cậu, hắn đã sơ ý làm cậu đau. Nhìn thấy đôi mắt như sắp khóc đấy, tay hắn lại còn khẽ run run.
Quả là nực cười. Tay hắn đã gây nên bao nhiêu thương tích, giết bao nhiêu mạng người, dính bao nhiêu máu, vậy mà chỉ có băng bó cho nhóc con ngốc nghếch kia thôi cũng run?
Thật không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được-
Vương Nguyên đương nhiên làm sao biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy hắn nói vậy thì lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, không, tôi không cần tiêm."
Vương Tuấn Khải đáng ghét rõ ràng vẫn đang nghĩ ở đâu đâu, hoàn toàn không để ý đến sự phản đối của cậu nên trực tiếp gọi điện thoại, ra lệnh ngắn gọn, súc tích vô cùng:
"Hàn Á, gọi bác sĩ tư, ngay lập tức."
Khuôn mặt Vương Nguyên rất nhanh chóng trở nên trắng bệch, bàn tay mảnh mai khẽ run lên. Thề có trời chứng giám là cậu sợ tiêm, vô cùng sợ tiêm. Từ nhỏ đến lớn cậu ghét nhất là bị tiêm, nói quá lên là thà chết còn hơn tiêm.
"Nghe lời đi! Miệng vết thương sơ cứu đơn giản như vậy làm sao giải quyết dứt điểm được?" Câu nói này nghe thì giống như mệnh lệnh được ban ra, không có chút dịu dàng khuyên bảo nào cả.
Vương Nguyên bất chấp, vẫn ra sức lắc đầu. Cậu luôn sợ kim tiêm, luôn luôn, mặc hắn có lời ngon tiếng ngọt thế nào cũng không để ý.
Thấy thế, Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài rồi ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về hai bờ vai, " Ngoan ngoãn nghe lời nào."

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ