Chương 89: Đau đến nát lòng

1.2K 80 8
                                    

Vương Nguyên nhìn gò má vẫn luôn trầm mặc như trước của người đàn ông đang đứng yên. Vẻ mặt hắn rất nghiêm cẩn, lại càng cào xé trái tim đương đau đớn của cậu. Lòng Vương Nguyên, cùng với đóa hoa xơ xác dần dần chìm vào trong một cái giếng cạn, như thể không còn tồn tại.

"Lúc ấy, tôi đã bị đưa vào cô nhi viện..." Thì ra, mẹ của cậu không phải mất lúc sinh cậu ra. Thì ra, bà vẫn còn sống ở trên cõi đời này một thời gian dài như vậy. Vì sao, lại muốn vứt bỏ cậu?

"Cho đến khi tiểu thư Bạc Tuyết mất, Vương tiên sinh mới biết được sự tồn tại của công tử Vương Nguyên. Lúc ấy tôi nhớ rất rõ ràng,Vương tiên sinh gần như tìm khắp cô nhi viện trên thế giới. Thậm chí là tự mình đi từng nhà hỏi thăm, cho đến khi nắm được tin tức của công tử Vương Nguyên."

Môi Vương Nguyên hơi hơi nhấc lên, trong đáy mắt chỉ còn nỗi cô đơn cùng đau lòng quá lớn...

"Cuộc sống trong tòa thành này của mẹ tôi, khi ấy như thế nào? Bà nhất định sẽ rất sợ ông ta? Nếu không phải như vậy, mẹ của tôi nhất định sẽ không mất."

"Lúc đó..." Cuối cùng, Thiên Tỉ vẫn cứ chần chờ, rồi nhàn nhạt nói tiếp, "Vương tiên sinh, ngài ấy...thật đúng là có vài hành động quá đáng. Nhưng điều này cũng chỉ là vì đề phòng tiểu thư Bạc Tuyết một mình rời đi. Hơn nữa, lúc ấy Vương lão gia cũng phản đối hai người họ ở cùng một chỗ, vậy nên..."

"Vậy nên mẹ tôi mới rời khỏi ông ta!" Vương Nguyên nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, không buồn cũng không giận, sắc mặt bình tĩnh giống như làn nước, như thể đang kể lại một câu chuyện không hề liên quan đến bản thân mình...

"Bọn họ đã từng yêu nhau, nhưng đáng tiếc rằng, sau này ông ta lại trở nên tàn nhẫn không kiểm soát được. Thậm chí, trước mặt mẹ, lại dùng phương thức độc ác nhất để đối phó với người đàn ông của bà. Người đàn ông như vậy, cho dù có yêu đến bao nhiêu, phụ nữ cũng sẽ sinh ra sợ hãi mà thôi. Mẹ của tôi, vì đau buồn mà chết, đúng không?"

Mi tâm Thiên Tỉ nhíu lại...

"Sự thật không phải như vậy. Hết thảy đều là bởi vì tiểu thư Bạc Tuyết một lòng muốn rời đi. Có một lần, cậu thừa dịp lúc Vương tiên sinh chưa quay về, vụng trộm chạy khỏi tòa thành. Kết quả, chết khi ngân hàng xảy ra vụ cướp. Lúc ấy bốn người bị thương, hai người chết. Khi Vương tiên sinh biết được mọi chuyện, đuổi tới hiện trường đã không còn kịp nữa. Cấp cứu không hiệu quả, tiểu thư Bạc Tuyết ra đi."

Vương Nguyên đè mạnh tay lên lồng ngực. Rốt cuộc, cảm xúc bi thương đã đánh vỡ bộ mặt bình tĩnh. Nơi đau đớn từ trái tim truyền đến, khiến cậu trong nhất thời không thể hô hấp được...

" Vương Nguyên..." Thiên Tỉ thấy thế, đáy mắt dâng lên sự đau lòng, bước đến đỡ thân mình cậu. "Sao phải khổ như vậy chứ? Hết thảy đều là chuyện của quá khứ. Tôi biết cậu luôn luôn thống hận Vương tiên sinh, cho rằng ngài ấy giết mẹ của cậu. Nhưng trên thực tế, mẹ của cậu đúng là chết ngoài ý muốn."

"Điều này không phải ngoài ý muốn." Vương Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt đen thân thiết của Thiên Tỉ, nụ cười đẹp thê lương, như loài hoa lan trong chốn núi sâu, đẹp đến nỗi khiến người ta đau lòng...

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiWhere stories live. Discover now