Chương 111: Ông trời trêu đùa

1.3K 64 10
                                    

"Tiểu Nguyên..." Bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp nam tính, giọng nói quen thuộc khiến mắt cậu sáng bừng lên. Cậu nâng tầm mắt lên, nhìn vào cặp mắt xanh lục âm trầm kia. Cho tới bây giờ, cậu chưa bao giờ mong chờ được nhìn thấy đôi mắt này như vậy.

"Khải!" Vương Nguyên vui sướng bổ nhào vào lòng hắn. Kỳ thực, cảnh tượng vừa rồi khiến cậu vô cùng sợ hãi. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, cậu hoàn toàn lấy lại được sự an tâm. Trong lúc cậu mong chờ được nhìn thấy hắn, thì hắn lại như một vị thần mà xuất hiện ngay trước mặt cậu, đem đến cho cậu sức mạnh vô tận cùng một nỗi hy vọng.

Bất thình lình được người con trai này ôm khiến Vương Tuấn Khải sững sờ. Lại thêm việc cậu chủ động gọi ra một tiếng "Khải!", sự nóng giận cùng lo lắng trong lòng hắn như tan biến trong nháy mắt. Dường như có một cơn gió mùa xuân ấm áp vây quanh hắn, như thể có đường mật đang dần tan chảy trong lòng. Hắn không kìm lòng được liền siết chặt cánh tay, ôm chặt lấy thân thể mềm mại chủ động nhào vào lòng hắn, lại cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ của cậu thì trong lòng hắn đột nhiên đau xót.

Khi hắn biết được cậu nhỏ này chạy đến "Ẩn Cư" thì trong nhất thời lòng như lửa đốt! Người ra vào nơi này đều thuộc hàng lớp danh môn quý tộc, nhưng đây cũng là nơi nổi tiếng với sòng bài và dịch vụ nhạy cảm. Một người đơn thuần như cậu mà vào đây thì có khác gì dê vào miệng cọp?

"Không sao rồi, Tiểu Nguyên, không phải sợ." Vương Tuấn Khải thấp giọng an ủi Vương Nguyên. Bàn tay to khẽ vỗ sau lưng cậu. Luôn thông minh như hắn, lại vào đúng thời khắc này mà phạm phải một sai lầm ngu xuẩn nhất. Chắc chắn là cậu sợ hãi nhưng cũng sẽ hiểu lầm!

Tuy rằng ngữ điệu hắn an ủi Vương Nguyên rất dịu dàng, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía mấy gã đàn ông trước mặt thì toàn một vẻ lạnh băng sắc nhọn như kiếm. Có điều, ánh mắt như vậy khiến cho mấy tên vệ sĩ chần chừ, không biết là nên tiến lên hay không. Người đàn ông trước mặt này, cho dù không nói gì cũng chẳng làm gì, nhưng chỉ một ánh mắt thôi đã đủ để thể hiện uy quyền tuyệt đối của hắn.

Ey lẩm bẩm nhiếc xéo mấy câu rồi tiến lên phía trước, vừa muốn ra oai thì đã nghe thấy tiếng Thiên Tỉ phía sau Vương Tuấn Khải quát lên đến chói tai...

"Khốn kiếp, nhìn thấy Vương tiên sinh còn không nghênh đón?"

Mọi người kinh hãi, thì ra người đàn ông trước mặt đây chính là Vương tiên sinh vẫn chưa từng lộ diện. Mà chủ nhân của "Ẩn Cư" này chính là Vương tiên sinh.

Ey cố nuốt nước miếng. Gã nhìn thấy cảnh chàng trai vừa rồi được Vương tiên sinh ôm chặt trong ngực thì cả người lạnh toát, sự tuyệt vọng từ trong lòng lan ra đến từng chân tơ kẽ tóc...

Gã vội vàng thu lại sự bất mãn, bày ra bộ mặt đầy ý cười nhưng trong lòng lại có đôi phần lo lắng. Hôm nay rốt cục gã cũng được nhìn thấy chủ nhân thực sự.

"Vương tiên sinh, tiểu nhân có mắt như mù, ngài vốn không quang lâm đại giá đến đây nên tiểu nhân không biết."

Lúc này Vương Tuấn Khải mới dừng ánh mắt trên người gã, nhìn quanh bốn phía một chút, lại đối với cảnh tượng như thể cá nước gặp nhau này mà không có chút phản ứng nào.

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiWhere stories live. Discover now