Chương62: Uy hiếp, không chút nào để ý

1.6K 66 2
                                    

Vương Nguyên đổ bệnh nằm trên giường mấy ngày. Mỗi khi tỉnh lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra liền khóc cho đến khi ngất xỉu. Công ty DIO gọi điện thoại đến di động của Vương Nguyên, mỗi lần đều do quản gia Hàn Á tiếp, cuối cùng phải thông báo bệnh tình của Vương Nguyên, đồng thời bỏ đi buổi biểu diễn.
Trong tòa thành từ trên xuống dưới cũng không dám nhiều thêm một tiếng, bởi vì sắc mặt của Vương Tuấn Khải như vừa nuốt xong hỏa dược. Nếu ai không muốn sống trên đời này nhiều thêm một ngày thì cứ việc nhiều lời.
Cho đến ngày thứ tư, Vương Nguyên mới hơi hơi tỉnh...
Mùi hoa nhàn nhạt vương vất trong không khí, nhẹ nhàng choáng lấy ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong, tràn đến từng góc nhỏ của căn phòng. Thứ ánh sáng đầy sức sống tràn vào khung cửa sổ, qua lớp rèm mỏng mà chiếu vào, làm giảm đi sự u tịch nặng nề, mang đến chút dịu nhẹ bình yên.
Thời tiết có vẻ rất tốt, không giống ngày ấy, mưa dầm liên miên.
Trong nhất thời, ánh mắt Vương Nguyên không thích ứng được với ánh sáng như vậy, đôi mắt lưu ly có chút mê man, theo bản năng kêu khẽ một tiếng. Thân hình bé nhỏ mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có.
Ngay sau đó, một cánh tay của người đàn ông vây tới, phủ trên đầu vai hơi lạnh của cậu.
"Tỉnh rồi?"
Tiếng nói trầm thấp như dòng nước ấm, thoáng qua như thứ rượu ngon thuần chất, lại quen thuộc làm người ta không rét mà run.
Giọng nói này khiến Vương Nguyên bừng tỉnh hoàn toàn, mới phát hiện ra bản thân luôn nép trong lòng của người đàn ông này. Cánh tay quen thuộc tráng kiện rắn chắc vòng trụ thân mình mềm mại của cậu, để cho phần lưng trắng mịn dính sát vào khuôn ngực rộng lớn; chỉ có riêng hơi thở của hắn cùng nhiệt độ cơ thể quen thuộc là đang đốt nóng cả người cậu.
Cậu khẽ kêu một tiếng, khuôn mặt trắng trẻo như ngọc đột nhiên quay lại; hẳn nhiên, đối diện ngay với ánh mắt của người đàn ông đầy thâm trầm và khó hiểu, sự thâm thúy khiến cho kẻ khác khó lòng mà nắm bắt được.
Giờ khắc này, Vương Nguyên mới phát hiện tư thế của hai người có bao nhiêu là mờ ám. Thân mình bé bỏng của cậu hoàn toàn bị vây chặt trong cơ thể tráng kiện kia, gần như muốn bao trọn lấy cậu.
"A..."
Vương Nguyên đột nhiên ngồi dậy, nhưng từ nơi nào đó trên thân thể lại truyền đến cơn đau nhức khiến cậu nhịn không được rên lên một tiếng. Chiếc áo ngủ mỏng theo vai chảy xuống. Như thế này cậu mới thấy thân thể trần trụi của mình có bao nhiêu là xấu hổ.
"Đau cũng đừng nén!"
Vương Tuấn Khải ngồi dậy, vươn tay kéo cậu lại bên người. Ánh mặt trời nhàn nhạt phủ lấy lồng ngực cùng làn da màu đồng khỏe mạnh của hắn, anh tuấn là vậy, nhưng trong đôi mắt của Vương Nguyên lại hệt như tên ma quỷ đang tới gần.
"Không được chạm vào tôi!"
Cậu phản xạ có điều kiện đẩy mạnh cánh tay hắn ra, cố nén cơn nhức nhối trên thân thể. Vết thương đau nhức trên đầu gối đã được xử lý, nhưng đau đớn từ hạ thể vẫn còn lan đến khắp người. Dấu hôn trên cơ thể cậu, dù nhìn theo bất kỳ góc độ nào cũng đều ghê tởm cả.
"Dựa vào cái gì? Ông dựa vào cái gì mà chạm vào tôi! Ông có tư cách nào làm như vậy?"
Bàn tay lớn của Vương Tuấn Khải dừng giữa không trung. Ánh mặt trời phủ lên ngón tay thon dài tạo ra một bóng dáng anh tuấn đẹp đẽ. Bàn tay rộng lớn này nắm trong đó hết thảy mọi thứ thành công của một người đàn ông. Hắn không nói gì, chỉ nhìn thấy vẻ mặt đầy cảnh giác của cậu, hàng mi anh tuấn hơi giật giật.
Hắn không nói gì nữa mà xuống giường, không hề e dè trước mặt Vương Nguyên mặc quần áo.
Nắng sớm nhàn nhạt chiếu lên cơ thể cao lớn của người đàn ông như một vầng hào quang. Mỗi một đường nét anh tuấn đều như được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ: tỷ lệ cơ thể theo tiêu chuẩn tam giác vàng, dáng người hệt như người mẫu, cơ ngực rộng lớn vừa nhìn qua đã rõ đây chính là kẻ luyện võ, lại thêm hai chân thon dài rắn chắn tràn ngập sức mạnh.
Vương Nguyên nghiêng khuôn mặt nhỏ sang một bên. Cậu không thể không thừa nhận dáng người của hắn đẹp đến mức khiến người ta phải thèm thuồng, thậm chí còn dụ dỗ rất nhiều người ham mê sắc đẹp khác. Có điều, cậu tuyệt đối không thể trở thành người như vậy được. Gã đàn ông như ma như quỷ này, cậu hận không thể lấy đao làm thịt hắn!
Vương Tuấn Khải hồ như nhìn thấu hận thù trong đáy mắt cậu nhưng lại "bất vi sở động" (không có hành động nào), động tác tao nhã mặc áo sơ mi vào. Chiếc áo được thiết kế tinh xảo tôn lên dáng người của hắn. Hắn cài lại cúc áo, từng chiếc từng chiếc, từ tốn chậm rãi lại mang thêm một chút dáng vẻ lười biếng.
"Mấy ngày hôm em sốt, đều biến tôi thành gối ôm hình người."
Vương Nguyên giật mình một chút, quay đầu nhìn về phía hắn, đáy mắt hiện lên sự chần chờ...
Có một chút xíu ấn tượng... khi cậu đang trong cơn mê man thường cảm thấy rét lạnh, giống như đang thả cơ thể xuống biển nước, hoặc ngâm mình trong cơn mưa thật to. Cơn rét lạnh đến táp mạnh vào từng dây thần kinh của cậu. Nhưng thật may mắn, cậu rốt cục cũng đã tìm thấy một chốn ấm áp, yên tâm đặt mình vào trong đó, tựa như đang nằm trong một đám mây mềm mại, xua tan đi hết thảy những nỗi bất an xâm chiếm từ trước đến nay.
Chẳng lẽ...
Người đàn ông này luôn luôn ôm cậu?
Thấy mặt cậu hoàn toàn là vẻ sững sờ, Vương Tuấn Khải cũng cài xong cúc áo cuối cùng. Hắn bước đến gần Vương Nguyên, áp lực từ hắn đột nhiên bao phủ lấy đỉnh đầu cậu...
"Tiết kiệm sức lực chửi tôi, mặc quần áo, xuống nhà ăn cơm!" Ngón tay thon dài nâng cái cằm nhỏ của cậu lên, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua gò má mềm mại.

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiOnde histórias criam vida. Descubra agora