Chương 84: Có lẽ tất cả chỉ là "nếu"

1.2K 65 5
                                    

Ánh nắng chiều tà đổ đầy trên bầu trời, từng tầng từng tầng ráng chiều đỏ rực chiếu vào hồ nước. Mặt hồ xinh đẹp chầm chậm bốc lên làn sương mù lượn lờ, như những bông tuyết rất nhỏ bay lên cao, hình thành khói sương nhạt nhòa. Đây chính là vẻ đẹp của Bạc Tuyết Bảo.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên nhẹ nhàng ngẩng lên, ánh mắt cậu mang theo sự chất vấn mà nhìn về người đàn ông phía trước mình. Phía sau cậu là một lớp sương mù mộng ảo, mà giọng nói cậu lại mang theo sự lạnh lùng đau thương, như thanh âm hư ảo, như một khúc thải liên [1].

Ánh mắt cậu mơ hồ phủ lên một tầng hơi nước. Hình ảnh này khiến Vương Tuấn Khải dâng lên một cảm xúc mơ hồ, như đã qua cả thế kỷ, hắn vẫn nhìn chăm chú vào bóng hình xinh đẹp của cậu.

"Hết thảy tương lai của em, tôi sẽ sắp xếp hoàn hảo." Hắn nhìn cậu, nhả ra từng chữ.

"Sắp xếp hoàn hảo? Muốn sắp xếp như thế nào, tôi cũng không thể rời khỏi tòa thành phải không?" Vương Nguyên cười khổ một chút, đôi mắt long lanh có chút dao động.

"Em muốn cái gì, muốn làm gì, tôi sẽ tận lực thỏa mãn cho em, đây là chuyện bình thường từ trước đến nay. Chỉ cần-" Vương Tuấn Khải ngừng một chút, ánh mắt lại trở nên bá đạo như trước.

Vương Nguyên ngẩng đầu theo bản năng.

Vương Tuấn Khải thở mạnh một tiếng, bàn tay rộng lớn ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, vỗ về nhẹ nhàng mái tóc ngắn, lời nói như là khát vọng phát ra tự nơi sâu nhất tận đáy lòng-

"Tiểu Nguyên, ở lại bên cạnh tôi. Cứ như vậy. Cả đời."

Thân mình Vương Nguyên run lên một chút, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Vương Tuấn Khải, lại như rơi vào bên trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

Người đàn ông trước mắt này tản ra một khí thế không thể cự tuyệt, trong sự cường ngạnh lại có chút gấp rút. Dáng người cao lớn dường như bao phủ hoàn toàn người cậu, ngũ quan cương nghị đẹp đẽ mê hoặc nội tâm cậu.

Lời hắn nói thật trực tiếp, lại như có chút bất đắc dĩ. Tại sao có thể như vậy?

Ngay lúc Vương Nguyên đang sững sờ, Vương Tuấn Khải liền cúi người xuống. Ngay sau đó, cơ thể cậu lại bất ngờ được kéo vào trong một cái ôm cực kỳ nóng ấm.

Nằm trong lòng hắn, khoang mũi cậu toàn bộ là mùi hương nam tính đặc trưng của riêng hắn, giống như bản thân người đàn ông này, bá đạo lạnh lùng, khiến người ta say mê.

Nhưng người si mê không chỉ một mình cậu, hắn cũng thế.

Thân mình xinh đẹp này thật mềm mại, mềm mại như không xương, trên người lại tản mát ra mùi hương của hoa, nồng nàn mà không cảm thấy khó chịu, lại là sự mê hoặc trí mạng!

Ánh mắt hắn tối sầm lại, hắn nâng hai cánh tay của cậu lên, gương mặt tuấn tú cúi xuống, chiếm giữ lấy hai cánh môi đỏ bừng làm tù binh, cái lưỡi linh hoạt không chút khách khí luồn vào.

Sự quấn quít kia khiến Vương Nguyên trong nháy mắt không thể không chấn động. Hơi thở bá đạo tựa như dời núi lấp biển của Vương Tuấn Khải bao phủ lấy cậu, không cố kỵ len lỏi đến từng ngóc ngách, chiếm hữu lấy cậu, tựa như muốn vây cả lý trí lại.

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiWhere stories live. Discover now