Chương1 : Âm u

3.4K 177 4
                                    

#Lề : Cậu bé: Vương Nguyên
     Hắn: Vương Tuấn Khải

____________________________________________

Tám năm sau...
Mưa dầm sau giờ ngọ[1], tí tách tí tách tựa như không thấy có chút dấu hiệu ngớt, đầu ngõ âm u ẩm ướt, đầy những tiếng cãi lộn của phụ nữ cùng tiếng bọn trẻ con.

[1]: Với cách tính giờ theo can chi thì giờ ngọ nằm trong khoảng từ 11 - 13 giờ. 12 giờ trưa được gọi là chính ngọ.

"Thằng nhãi thối tha, mày còn chạy đi đâu?"

Một người phụ nữ nhìn khoảng bốn mươi tuổi hung hăng tóm lấy một bé trai nhỏ bé, yếu ớt, dùng cây roi thô đánh vào người đứa nhỏ...

"Mày nghĩ mày là công tử con nhà giàu à? Còn muốn trộm tiền trong nhà để đi học hả? Mày ăn của tao, uống của tao, kết quả hóa ra lại là nuôi hổ để làm loạn hả? Hôm nay tao không dạy dỗ mày cho tốt, thì phí công nuôi mày lớn như này!"

Cây roi vung lên, cùng với hạt mưa, tạo thành một lực mạnh, từng chút từng chút đánh lên người cậu bé. Chỉ thấy trên người cậu bé rớm máu, mái tóc ngắn xoăn tự nhiên trông rất tinh tế. Không biết là do bẩm sinh hay do thiếu dinh dưỡng mà khuôn mặt cậu bé tai tái, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh run nhẹ, cánh tay gầy yếu gắt gao ôm lấy cơ thể. Nhìn bộ quần áo cũ nát thì không khó thấy được, cuộc sống của cậu chẳng tốt đẹp gì.

Thậm chí, trên người cậu bé còn rõ ràng có mấy vết thương cũ bầm tím.
Cậu bé cắn chặt môi, bờ môi tái nhợt, nhưng cũng không mở miệng cầu xin nửa lời.

"Thằng nhóc chết tiệt kia, còn không nhận lỗi hả?"

Mụ đàn bà hung ác mở miệng, nhìn bộ dáng quật cường thì lại càng thêm tức tối, vừa muốn vung tay lần thứ hai...

"Ôi dào, bà xã, bà đánh nó một trận như vậy, cũng coi như xong đi, nó cũng biết lỗi rồi mà!"

Một gã đàn ông trung niên tiến lên phía trước, bắt lấy tay bà ta, lại thuận đà nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé, ngữ khí nghe thế nào đi chăng nữa vẫn thấy có vẻ tùy tiện.

"Bảo bối, mau nói không dám nữa đi, nếu không ba làm sao giúp con được?"
Gã đàn ông chuyển hướng sang phía cậu bé, bàn tay mập mạp tham lam vỗ nhẹ lên người cậu bé, nhưng mà ý đồ thì đã quá rõ ràng.

"Ông làm gì đấy?"

Bà vợ nhìn thấy thế thì kéo gã đàn ông lại, "Ông ngay cả đứa trẻ thằng nhỏ như vậy mà cũng không tha? Ông thật sự là tà tâm không để đâu cho hết, không thuốc nào chưa nổi!"

"Bà xã, đâu có, đâu có, thằng bé là do chúng ta nhận nuôi, trên danh nghĩa tôi cũng là ba thằng bé, sao có thể làm gì với nó chứ!" Gã đàn ông lập tức bày ra vẻ mặt tội nghiệp.

"Hừ!"

Bà vợ oán giận lườm gã một cái, rồi lập tức trừng mắt với cậu bé con, "Nhỏ như vậy đã biết câu dẫn đàn ông, thật không hiểu nổi là cái loại con trai gì nữa! Vẫn nói, mẹ nào con nấy, chắc cũng là tiện nhân."

Cậu bé rốt cục cũng có phản ứng lại, đôi mắt xinh đẹp lóe lên sự phẫn nộ, đối diện với vẻ mặt khinh thường của bà kia.

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiWhere stories live. Discover now