Chương 104: Vị khách đến chơi lúc sáng sớm

1.2K 62 2
                                    

Sau khi gặp lại "cố nhân", cậu trở nên có chút bối rối. Ít nhất trong khoảng thời gian này, Vương Nguyên có chút bất an. Cậu rất sợ có một ngày đi ra ngoài liền gặp ngay hình bóng quen thuộc kia. Đồng thời, cậu lại có chút mong chờ, nhưng đến tột cùng là chờ cái gì thì cậu cũng không muốn cố gắng tìm ra.

Dường như ông Cather cũng "mắc cạn" đối với chuyện lần này. Rượu trang cũng đã rục rịch chuẩn bị các mối hợp tác mới, nhưng hiệu quả thì vẫn không khả quan hơn mấy. Chỉ có vài mối nhỏ đến hợp tác, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể duy trì sự tồn tại cho rượu trang mà thôi.

Có rất nhiều thứ Vương Nguyên muốn lấy dũng khí mà kể hết cho ông Cather nhưng càng nghĩ thì càng thấy là nên thôi. Ông Cather là người tinh tường, ông rõ ràng nhìn ra cậu có chuyện gì đó nhưng cũng không hỏi nhiều, cậu cũng không tiện nói thêm gì. Có điều, cậu vẫn không biết, Vương Tuấn Khải không hợp tác là do cố tình hay vẫn thật sự là không hài lòng với rượu ở đây.

Thoáng cái mà đã qua một tháng, cánh đồng oải hương được thu hoạch xong thì cũng là lúc thời tiết chuyển lạnh. Đây đúng là mùa bán rượu đỏ, đáng tiếc, rượu trang của lão nhân Cather vẫn chìm trong không khí trầm lặng.

Sáng sớm nay sương mù còn chưa tan hết, trong không khí bắt đầu di động hơi lạnh mơ hồ. Vương Nguyên luôn có thói quen dậy sớm. Cậu đẩy ra cánh cửa sổ tầng hai, vừa muốn hít thở không khí thì chuông cửa vang lên...

Tiếng chuông không nhanh không chậm, có thể nhìn ra sự lễ phép cùng nhẫn nại của vị khách này. Vương Nguyên chạy xuống tầng, đẩy cửa ra, liền sau đó là một chuỗi tiếng chuông gió vang lên. Làn sương sớm vây quanh người đàn ông, quanh khuôn mắt ổn trọng đang mỉm cười, đôi mắt âm trầm như đêm tối. Đôi mắt này vừa khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Vương Nguyên thì càng trở nên thâm thúy.

Ngón tay Vương Nguyên trong nhất thời sững sờ giữa không trung, tim cũng "thình thịch" một tiếng. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông gần như che hết đi vầng sáng bên ngoài.

Đáy mắt người đàn ông thoáng chút vẻ động tâm, hắn hạ thấp người, "Công tử Vương Nguyên, đã lâu không gặp."

Vài câu ngắn gọn nhưng đưa bao hồi ức trong cậu ùa về, không sót một chút nào. Vương Nguyên giật mình. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải cũng đã tìm được nơi này, lại còn phái thuộc hạ tín nhiệm nhất đến.... Dịch Dương Thiên Tỉ!

Thiên Tỉ đứng ở cửa vẫn thản nhiên cười, che đi vẻ đau lòng trong đáy mắt. Người con trai trước mặt đã thực sự thay đổi. Trước kia, cậu như một bông hoa được trồng trong nhà, mỗi một cử chỉ đều khiến người ta không đành lòng khiến cậu tổn thương, lại giống như con búp bê mà người ta không đành lòng động vào, chỉ sợ một cái động chạm là sẽ vỡ tan.

Mà nay, sau ba năm, cậu trưởng thành lên không ít. Mái tóc hoàng tử khẽ quăn giờ đã hóa thành mái tóc thẳng gọn, được cặp khéo léo sau đầu, thật giống như một chàng trai bước ra từ bức họa chốn Provence, có khí chất nồng đậm hơn người. Trên người cậu mặc bộ quần áo cũng giống như nhiều người dân địa phương, trang sức rất đơn giản nhưng vừa đủ tạo thành điểm nhấn tinh tế.

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiWhere stories live. Discover now