Chương53: Không thể thở nổi

1.4K 78 0
                                    

Vương Nguyên trở thành ca sĩ được DIO tập trung phát triển. Thứ nhất là do tổng giám đốc chỉ định; thứ hai là bởi tại buổi biểu diễn của Phỉ Tỳ Mạn, cậu đã thể hiện quá xuất sắc. Mấy ngày hôm sau, mọi người không chỉ tán thưởng giọng hát động lòng người của Phỉ Tỳ Mạn mà ngay cả vị khách mời đặc biệt cũng được chú ý đến. Ca khúc thứ hai mà Vương Nguyên biểu diễn đã nhanh chóng được lùng sục rầm rộ trên mạng.
Một buổi sáng sớm, lúc Vương Nguyên đến gần phòng họp thì liền nhìn thấy Tuấn Miên đang vô cùng hưng phấn. Cậu ngoắc ngoắc tay ý bảo Vương Nguyên cúi đầu xuống, thần bí nói: "Vương Nguyên, em sắp phát tài rồi đó."
Một câu nói ra khiến Vương Nguyên khó hiểu, đặt túi xách một bên, sau đó hỏi: "Em phát tài? Là có ý gì?"
"Tức là công ty đã đẩy nhanh tiến độ chế tác ca khúc mới cho em. Không những thế, Jon còn chuẩn bị thưởng cho em một khoản không ít đó."
Vương Nguyên bị bộ dáng của cậu làm cho cười rộ lên, "Sao anh lại biết những gì họ thảo luận?" Nói đến chuyện khen thưởng, cậu cảm thấy có chút mãn nguyện, tuy nhiên cậu không tin vận may của mình lại đến đơn giản như vậy.
Tuấn Miên nháy mắt, cười hì hì: "Anh là trợ lý của em, đương nhiên phải giúp em hỏi thăm tình hình chứ. Ở buổi họp hôm nay, Jon đặt hy vọng rất lớn vào em. Hơn nữa, có sếp tổng tiến cử, tiền đồ của em chắc chắn không tồi đâu."
"Tuấn Miên, anh nói gì cơ?"
Ánh mắt Vương Nguyên có chút không tự nhiên. Cậu cũng chỉ thầm mong dựa vào năng lực ca hát của chính mình, không muốn dựa vào người đàn ông kia. Thậm chí cậu càng không muốn quá nhiều người ngoài biết được quan hệ giữa hai người.
Tuấn Miên che miệng cười, nhún nhún vai nói: "Chẳng nhẽ không đúng sao? Vương Nguyên à, tổng giám đốc đối với em có vài phần quan tâm, cả công ty ai mà chả biết. Em biết không, anh nghe nói Jon có ý muốn em thay chân ca hậu của Phỉ Tỳ Mạn nữa đấy."
"Ca hậu?" Vương Nguyên cả kinh, "Em sao có thể..."
"Có, đương nhiên là có!" Vẻ mặt Tuấn Miên cương quyết, kéo cánh tay Vương Nguyên nói: "Em có biết Phỉ Tỳ Mạn làm thế nào lên được ngôi ca hậu không?"
Đây quả thực là chuyện bát quái điển hình, nhưng Vương Nguyên không thể không thừa nhận là cậu rất muốn nghe.
Tuấn Miên liếm liếm môi, hắng giọng, "Phỉ Tỳ Mạn trước kia là diễn viên, cạnh tranh với Ngu Ngọc rất gay gắt. Có điều bên ngoài không biết loại cạnh tranh này đen tối thế nào thôi. Lúc đó, không biết từ đâu rò rỉ ra loạt ảnh chụp nhạy cảm của Phỉ Tỳ Mạn, rất chi là ái muội nha. Đối phương là một vị công tử nhà giàu. Nghe nói hai người qua lại cũng khá lâu rồi. Lúc đó dư luận cũng phản đối gay gắt lắm, Phỉ Tỳ Mạn không trụ được nữa đành tiến quân sang ngành âm nhạc. Vốn dĩ người như Phỉ Tỳ Mạn mà không được người có tiền nâng đỡ thì làm sao trong thời gian ngắn có thể phất được. Có điều, cô ta cũng thủ đoạn, khiến cho tay nhà giàu kia dù bị bêu danh nhưng vẫn tận lực giúp đỡ cô ta. Nghe nói gia thế nhà anh ta cũng không nhỏ, đã giúp Phỉ Tỳ Mạn móc nối nhiều mối quan hệ. Vì thế cô ta mới lập tức gặp hên, trở thành người phụ nữ lợi hại như bây giờ."
Vương Nguyên nghe xong gật gật đầu, sau một lúc lâu mới nói: "Giọng hát của Phỉ Tỳ Mạn cũng rất tuyệt mà, có lẽ vì vậy chị ấy trở thành ca hậu..."
"Xin người đi..."
Tuấn Miên chìa ra vẻ mặt khinh thường, "Anh nói cô ta lợi hại không phải là nói giọng hát của cô ta, mà là tay cô ta đó. Cái loại này á, có thể giữ chặt lấy đàn ông."
Vương Nguyên nhún nhún vai, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ không đồng tình, "Em nghĩ là chị ấy thực sự có năng lực mới có thể có được duyên kỳ ngộ này. Nếu chỉ dựa vào người đàn ông kia mà bản thân không có năng lực thì cũng chẳng có ai thích."
"Tiểu tử ngốc ơi, tuy nói giọng hát là thiên phú nhưng em xem giờ là xã hội gì? Giọng hát không có tiêu chuẩn cố định, có người thích giọng khàn khàn, có người lại thích giọng ngọt ngào, có người chỉ cần là hát được thì cũng thích rồi. Em nói xem, giọng hát có quan trọng số một không?" Tuấn Miên phân tích rõ ràng, "Điểm thông minh nhất của Phỉ Tỳ Mạn chính là tìm một 'gốc đại thụ" mà dựa vào, biết chưa?"
Vương Nguyên hết chỗ nói rồi! Kỳ thật cậu ít nhiều không phủ nhận lời nói của Tuấn Miên, bởi cái gọi là tiêu chuẩn bây giờ cũng là do khán giả định ra mà thôi.
"Vương Nguyên này, có biết vì sao Jon muốn em thay thế địa vị của Phỉ Tỳ Mạn không?" Tuấn Miên huých huých cánh tay cậu, cười hỏi.
Vương Nguyên lắc đầu. Cậu chỉ là một người mới, còn chưa phát hành đĩa nhạc, sao công ty có thể đặt áp lực lớn như vậy cho cậu được!
Tuấn Miên hắng giọng, "Bởi vì bối cảnh của em có vẻ sạch sẽ. Anh nghe ra ý tứ của Jon, anh ta vẫn không hài lòng về scandal trước đây của Phỉ Tỳ Mạn, loại hình tượng như vậy không mấy ổn. Em thì lại không như vậy, xuất thân danh giá, tuổi còn trẻ, đủ để em trổ hết tài năng. Hơn nữa lại có tổng giám đốc ưu ái, tiền đồ còn tiến liền hai bước ý chứ."
Vương Nguyên giật mình sửng sốt một chút, tâm tình vui vẻ sáng nay đã bị lời nói của Tuấn Miên đánh bay, tự nhiên cậu lại có hơi lo lắng. Kỳ thật, cậu chỉ hy vọng rất đơn giản chính là có thể làm công việc mình yêu thích mỗi ngày; đơn giản là trong cuộc sống của cậu không có hình bóng người đàn ông kia, không có hơi thở của hắn. Đáng tiếc! Cho dù cậu rời khỏi tòa thành thì sinh mệnh của cậu cũng không thoát khỏi bàn tay người đàn ông kia.
Chỉ là những suy nghĩ vô hình thôi đã buộc chặt lấy cậu, khiến cậu thật sự tức thở.
Đang lúc áp lực, cửa phòng họp bị đẩy ra. Jon, người đại diện, nhạc sĩ, thầy dạy vũ đạo cùng đội chế tác đi vào, ngoại trừ anh em họ Đàm, những người khác đều mặc tây trang chỉnh tề, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc.
Trong lòng Vương Nguyên nổi lên nghi hoặc, đang lúc trầm tư liền nhìn thấy một nhân viên hành chính đi vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc không khác mấy so với những người bên trong. Cô ấy vội vàng nói: "Tổng giám đốc đến rồi!"
Tất cả mọi người đứng dậy. Vương Nguyên còn không rõ tình huống này ra sao thì đã bị bàn tay người đại diện kéo đứng dậy.
Ánh dương xuyên qua cửa kính mà chiếu lên thân mình người đàn ông vừa vào cửa. Trên người hắn mang theo vầng sáng tựa như vị thần, khiến người khác không muốn rời tầm mắt đi.
Vương Nguyên lơ đãng hít sâu. Người đàn ông kia vĩnh viễn mang theo vẻ lạnh lùng nhưng cũng anh tuấn khiến người ta ngưỡng mộ, lại dưới ánh nắng sớm hôm nay thì có vẻ dịu dàng đi không ít. Lúc này cậu mới ý thức được, trong ấn tượng của cậu từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cậu gặp qua hắn mặc trang phục thường ngày, lúc nào cũng là tây trang và giày da.
Đương nhiên, ngoại trừ lúc trên giường!
Nghĩ đến đây, khuôn mặt của cậu đột nhiên phiếm hồng, tim cũng đập nhanh hơn một chút.
Nhân viên trên dưới công ty không hề dự đoán được ông chủ lại đích thân tham dự hội nghị. Nhất là Jon, dù đã điều chỉnh tốt nhưng khi nhận được tin báo thì vẫn bối rối lệnh cho mọi người đứng dậy tiếp đón hắn. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế chủ tịch, đôi mắt lạnh băng quét một vòng, sau đó chuẩn xác dừng lại trên người Vương Nguyên.
Người con trai xa xa kia trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc hơi xoăn xoăn, khiến cho xương quai xanh của cậu như ẩn như hiện. Ánh mắt trời xuyên thấu qua cửa kính, rọi xuống khuôn mặt cậu, tô điểm thêm cho ngũ quan xinh xắn, tựa như viên ngọc không chút tỳ vết.
Đôi mắt thâm sâu của Vương Tuấn Khải thoáng sầm lại, khóe môi cũng khẽ cong lên. Khi bóng hình cậu rơi vào đáy mắt hắn, lòng hắn tự nhiên cảm giác ấm áp. Vốn luôn lu bù với công việc của tổ chức, giờ mới gặp lại cậu, thế nhưng hắn mới phát hiện ra sẽ có chút nhớ nhung.
Đáng chết!
Ý thức được loại cảm giác khó hiểu này, Vương Tuấn Khải theo bản năng nhíu mày lại, cố gắng phân tâm nghĩ đến chuyện khác.
Jon cẩn thận nhìn ra được sự biến hóa trong mắt Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng nghiêng mình nói: "Ông chủ, hội nghị của chúng ta hôm nay chủ yếu bàn về việc chính thức đưa Vương Nguyên ra mắt công chúng." Ngay sau đó anh ta cứ nói liên hồi về tiến trình hội nghị.
Phía sau Vương Tuấn Khải là Thiên Tỉ.
Chỗ cửa phòng họp cũng có mấy tên vệ sĩ.
Vương Nguyên có chút căng thẳng, bất an; hai bàn tay đặt trên đùi theo bản năng đan vào nhau. Hai ngày sóng yên biển lặng dường như làm cậu quên đi hậu quả mà ca khúc kia mang lại. Hôm nay đột nhiên gặp được cha nuôi trong phòng họp, đương nhiên cậu có chút bất an.
Tuấn Miên nhỏ giọng thì thầm bên tai Vương Nguyên: "Kỳ lạ,sao hôm nay ông chủ lại đích thân đến tham dự hội nghị? Anh ta là tổng giám đốc Vương thị lừng danh, lại có hứng thú với công ty giải trí? Có điều anh ta nhìn lạnh lùng quá đi!"
Vương Nguyên âm thầm thở dài. Thực không biết đây là phúc hay là họa đây?
Bầu không khí trong phòng họp như ngưng đọng lại.
Cho đến khi Vương Tuấn Khải có chút mất kiên nhẫn, chặn ngang lời Jon, lạnh giọng nói một câu: "Hội nghị tiến hành bình thường."
"Vâng,vâng." Jon liền biết điều mà lên tiếng trả lời.
Đến đây, nhân viên trong phòng hội nghị mới bắt đầu hội nghị, chuẩn bị các công việc cần làm.
Không đợi người đại diện mở miệng, Vương Tuấn Khải lại lên tiếng chặn ngang, cũng là nhằm trực tiếp vào Vương Nguyên đang ngồi ở xa...
"Cậu ngồi lại đây!"
Thấy ánh mắt của cậu vì sợ bộ dáng hung hãn của hắn thì lồng ngực hắn mơ hồ đau, trong mắt hắn cũng không lộ vẻ giận dữ vì biểu hiện trốn tránh của cậu.
Một câu mệnh lệnh khiến mọi người trong phòng sợ ngây ra. Khi đôi mắt như ngọc lục bảo kia của ông chủ nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên thì mọi người cũng dồn ánh mắt về phía cậu.
Vương Nguyên không ngẩng đầu lên, bàn tay nhanh chóng nắm chặt lại. Dù thế, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của cha nuôi ở xa xa kia. Đúng vậy! Điều hắn muốn chính là như thế này! Chính là trước mắt mọi người, cậu vô điều kiện mà phục tùng hắn, chỉ phục tùng hắn.
Tuấn Miên thật cẩn thận kéo kéo vạt áo Vương Nguyên, thấp giọng nhắc nhở: "Vương Nguyên, ông chủ gọi em kìa!"
Móng tay Vương Nguyên dường như khảm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng điều khiến cậu như chết lặng đi chính là cậu cảm nhận được toàn bộ ánh mắt trong phòng họp dồn về mình, có ghen tỵ, có hâm mộ, thậm chí có cả khinh thường, châm chọc.
"Vương Nguyên, cậu ngồi chỗ này đi." Jon thấy thế thì trực tiếp nói một câu.
Vương Nguyên nhắm mặt lại hít sâu một hơi. Cậu biểu diễn ca khúc kia chẳng qua là để thỏa niềm đam mê và cũng chỉ là để trả thù chút chút thôi, không ngờ hắn vẫn là khống chế cậu trong lòng bàn tay.
Rốt cục cậu cũng ngẩng đầu, sau đó đứng dậy. Ánh dương chiếu rọi đến bóng dáng cậu có chút yếu ớt, cậu vô lực mà đi từng bước từng bước đến chỗ Vương Tuấn Khải.
Đôi mắt Thiên Tỉ vẫn dừng trên người Vương Nguyên, mãi không rời đi.
Nhìn thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, đuôi mày hắn mới giãn ra, thản nhiên nói: "Hội nghị bắt đầu đi!"
Vương Nguyên rõ ràng cảm nhận được hương nước hoa nhè nhẹ trên người cha nuôi, hơn nữa nó còn đang từng đợt từng đợt vây lấy cậu.
"Buổi biễu diễn lần này rất thành công. Nhất là Vương Nguyên, tuy rằng không thông qua tổ quản lý mà đã tự ý điều chỉnh ca khúc, nhưng quả thực là hiệu quả không tồi. Bởi vậy, bước tiếp theo, công ty sẽ nhanh chóng chế tác ca khúc thích hợp với phong cách của Vương Nguyên." Jon đã khôi phục được vẻ bình tĩnh mọi ngày, dõng dạc nói.
"Tôi cho rằng năng lực của Vương Nguyên khá tổng hợp. Lúc đầu chúng ta chỉ định cho cậu ấy phong cách thanh tân, tươi trẻ nhưng xem ra ca khúc trữ tình, sâu lắng cũng rất thích hợp. Chẳng hạn như bài hát Lộc Hàm thể hiện ở buổi biểu diễn kia cũng rất hợp với cậu ấy." Ron đưa ra đề nghị hợp lý.
Vương Tuấn Khải hơi nhíu đôi mày cương nghị lại nhưng không nói gì.
Vương Nguyên cũng chỉ cúi đầu, hai tay đan nhau như đang nghịch nghịch nhưng đầu ngón tay khẽ run lại để lộ ra nội tâm vô cùng hồi hộp.
Jon nghe vậy thì gật gật đầu, nhìn về phía Vương Nguyên, "Ca khúc kia cả lời và nhạc đều là cậu sáng tác sao?"
Ánh mắt Vương Nguyên kiên định, ngẩng đầu nói: "Nhạc không phải là tôi viết, nhưng lời thì tôi có bổ sung thêm một chút."
"Như vậy thì..."
Jon hơi chần chờ nhìn về phía nhạc sĩ Đàm Trử Quân, "Thầy Đàm, có thể thay đổi giai điệu ca khúc này một chút không? Nếu để nguyên, vạn nhất bị tố là đạo nhạc, phiền toái lắm."
Ron chớp mắt, nhìn về phía Jon, kinh ngạc nói: "Cậu không phải là muốn lấy đó làm ca khúc debut chứ?"
"Có gì là không thể!"
Jon khoanh hai tay lại, "Ca khúc này Vương Nguyên đã thể hiện rất thành công, cũng nhận được phản ứng rất tốt từ người xem. Cứ nhìn khung cảnh hôm đó thì biết. Nếu đưa ca khúc này ra chắc chắn hiệu ứng không nhỏ đâu."
"Nhưng chúng ta không thể sử dụng một ca khúc có sẵn, thế là đi sao chép!"
Ron không đồng tình mà phản đối, lại nhìn về phía Vương Nguyên, "Vương Nguyên, bài hát này cậu lấy ở đâu?"
"Tôi..." Vương Nguyên chần chừ, lại thẻn nhiên nói: "Tôi tình cờ nghe được trên mạng."
Ron cũng khoanh hai tay trước ngực, "Jon, nghe thấy chưa? Không thể dùng ca khúc này được."
Jon lại nhìn về Đàm Trử Quân vẫn trầm mặc nãy giờ, "Thầy Đàm, ý kiến của anh thế nào?"
Đàm Trử Quân nhàn nhã cầm điếu thuốc hút một hơi rồi thản nhiên nhả khói ra. Vòng khói lượn lờ hãm lấy khuôn mặt cương nghị của anh, hai gò má lúc sáng lúc tối. Anh thản nhiên nói: "Ca khúc đó không cần sửa!"
Mọi người nhìn anh ta với vẻ kỳ lạ. Ron có chút bất mãn liền lên tiếng: "Thầy Đàm, giờ đang đề cập đến ca khúc debut cho Vương Nguyên, không cần sửa chẳng nhẽ đợi tác giả đến kiện chúng ta đạo nhạc sao?"
"Sẽ không có người đến kiện đâu!"
Giọng nói của Đàm Trử Quân quá mức lãnh đạm, âm trầm thấp nhưng lại đan chút tiếc hận, "Người viết bài này đã chết rồi, Vương Nguyên có hát lại cũng không sao, trừ khi là có quỷ đến tố cáo cậu ấy tội sao chép."
Một câu nói ra khiến cả phòng họp lạnh băng.
Thân mình Vương Nguyên khẽ run, có chút hoảng sợ nhìn về phía Đàm Trử Quân, "Thầy Đàm, anh...anh vừa nói gì?"
Những người khác cũng nghi hoặc nhìn về Đàm Trử Quân.
Từ trong làn khói thuốc, anh nhìn lại những ánh mắt nghi ngờ, sau đó lãnh đạm nói: "Ý của tôi rất đơn giản, ca khúc này không có quá nhiều người biết đến, khâu hậu kỳ xử lý một chút thì hoàn toàn có thể trình làng, sẽ không phát sinh chuyện kiện tụng như Ron lo lắng đâu."
Mấy câu ngắn gọn nhưng không hề giải thích câu nói ban nãy.
Vương Tuấn Khải liếc Đàm Trử Quân một cái, ánh mắt thâm sâu lộ ra chút nghi ngờ.
Jon cùng Ron bốn mắt nhìn nhau, còn Vương Nguyên như vẫn đang chìm trong câu nói vừa rồi, vì anh ta không giải thích đến nên cũng không dám hỏi tiếp.
"Nói như vậy thì ca khúc này có thể chọn cho Vương Nguyên debut!" Mãi lâu sau Ron mới lên tiếng, đánh tan cục diện bế tắc trong phòng.
Jon liếc nhìn Vương Nguyên, "Vương Nguyên, cá nhân cậu có ý kiến gì không?"
"Tôi..."
"Ca khúc này...không thể!"
Không đợi Vương Nguyên phát biểu ý kiến, Vương Tuấn Khải liền lên tiếng ngăn cản, ngữ khí lạnh lùng không cho phép ai thương lượng.
Vương Nguyên nhìn về phía khuôn mặt quá mức lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, đôi mắt cậu thoáng chút suy tư.
"Cái này..."
Jon thấy thế thì sắc mặt có chút xấu hổ, cười cười, "Ông chủ, tôi chỉ cảm thấy ca khúc này giúp ích rất lớn cho Vương Nguyên. Anh cũng thấy toàn khán đài hôm đó đấy. Nếu Vương Nguyên đưa ca khúc này chính thức ra mắt thì nhất định hiệu quả sẽ rất hấp dẫn."
Đôi mắt Vương Tuấn Khải co rụt lại...
"Ca khúc này không thể!" Ngữ khí của hắn vẫn lạnh lùng, lãnh đạm, không cao giọng nhưng cũng khiến người khác phải hoảng sợ.
Jon sợ tới mức liên tục gật đầu, vội nói hùa: "À, một khi đã như vậy thì chúng ta có thể chế tác cho cậu ấy ca khúc khác."
"Jon..."
Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng, Đàm Trử Quân đã mở miệng, không chút để ý nói: "Tôi cho rằng phải chọn ca khúc này. Nếu muốn Vương Nguyên ngay bước đầu tạo ấn tượng tốt thì không thể không chọn ca khúc này."
Tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn về phía Đàm Trử Quân, Vương Nguyên cũng mở to mắt nhìn anh ta.
Đàm Trử Quân này dù là kỳ tài của giới sáng tác nhưng cũng không thể ngang nhiên bác bỏ ý kiến của Vương Tuấn Khải thế chứ!
Đáy lòng Vương Nguyên nổi lên sự hồi hộp cùng chút cảnh giác, theo bản năng nhìn trộm cha nuôi một cái.
Quả nhiên sắc mặt Vương Tuấn Khải rất khó coi, ngay cả đôi mắt lạnh băng giờ cũng bắt đầu lộ ra tia nguy hiểm.
"Á. Thầy Đàm..."
Jon biết quan sát sắc mặt nên đương nhiên phải đứng ra can ngăn, "Kỳ thật tôi thấy ca khúc này không thích hợp với Vương Nguyên. Vẫn là nên giữ theo phong cách thanh tân, trẻ trung tươi mới thì hơn, nhất định thu hút được không ít thiếu nam, thiếu nữ."
Đàm Trử Quân cười lạnh, hơi nhìn lướt qua gương mặt u ám của Vương Tuấn Khải, lại dừng tầm mắt trên người Jon, "Tôi là nhạc sĩ, chỉ biết đưa ra những ý kiến thích hợp nhất cho ca sĩ. Chẳng nhẽ cậu phủ nhận sự chuyên nghiệp của tôi?"
"Cái này..."
"Anh..." Đàm Trử Bách kéo kéo ống tay áo Đàm Trử Quân, thấp giọng nói: "Anh làm sao vậy? Chỉ là một bài hát thôi mà!"
Đàm Trử Quân ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía Vương Nguyên. Ngay sau đó trước mắt bao người cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, thản nhiên hỏi: "Vương Nguyên, ý kiến của cậu là quan trọng nhất. Nếu cậu thích bài hát này, tôi sẽ dụng tâm chỉnh lý lại."
Động tác này khiến hai người đàn ông nhíu mày lại, một là Thiên Tỉ đứng phía sau, một là Vương Tuấn Khải. Đôi mắt Vương Tuấn Khải như đóng băng lại, ánh mắt nhìn bàn tay người đàn ông đặt trên tay Vương Nguyên vô cùng sắc bén, tựa như muốn chém anh ta ra thành trăm mảnh.
Vương Nguyên ngẩn ra, thất thần nhìn Đàm Trử Quân. Đôi mắt anh ta thường ngày luôn khiến cậu sợ hãi, nhưng giờ khắc này đôi mắt ấy lại như đang thôi miên, cảm giác rất khác lạ.
"Vương Nguyên, chỉ cần cậu thích hát nó, tôi sẽ khiến ca khúc này càng thêm hoàn mỹ."
Bên môi Đàm Trử Quân gợn lên, ánh mắt tản ra vẻ lo lắng. Hàng lông mi dày có thể so sánh với con gái, riêng đôi lông mày đen thì toát lên sự cương nghị, cường ngạnh.
Vương Nguyên cảm nhận rõ ràng được ánh mắt sắc bén sau lưng, ánh mắt càng lạnh hơn tựa như cái rét tháng chạp. Cậu mở miệng thở dốc, vừa định nói gì đó thì ngay lập tức cảm thấy trên đỉnh đầu có áp lực. Không đợi cậu phản ứng lại thì cả thân mình đã bị một lực mạnh kéo lấy, ngay sau đó, hương thơm quen thuộc của người đàn ông bao lấy cậu. Cậu bị Vương Tuấn Khải ép buộc, kéo vào lòng, bàn tay hắn nhanh chóng giữ chặt lấy cậu.
Cả phòng họp đều chấn kinh như bị một quả bom nguyên tử dội lại, không một tiếng động.
"Jon!" Vương Tuấn Khải lên tiếng, giọng nói băng lãnh, sắc nhọn như cậy đinh găm thẳng vào mặt Đàm Trử Quân.
Jon lập tức tiến lên, cẩn thận nói: "Ông chủ!"
"Đổi ca khúc, nếu không trực tiếp đổi nhạc sĩ!" Cặp mắt Vương Tuấn Khải lóe ra tia lạnh nhưng lại đẹp vô cùng. Không đợi Jon phản ứng lại, hắn đã duỗi tay kéo Vương Nguyên ra khỏi phòng họp.
Phòng họp bị vây trong sự yên lặng rất lâu.
__________________
"Buông, buông ra!"
Dọc suốt đường đi, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải mạnh mẽ kéo đi rất xa. Sức lực của hắn như một con trâu ngang ngạnh, làm cho Vương Nguyên giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.
Trên đường, mọi người đều tò mò nhìn cặp đôi xuất chúng này, đương nhiên rất nhiều ánh mắt dõi theo họ.
Thiên Tỉ không thể tiến lên ngăn cản đành phải lái xe chậm rãi đi theo hai người.
Vương Nguyên chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn. Cậu không biết cha nuôi muốn kéo mình đi đâu. Nếu được cậu rất muốn nói hắn kéo cậu xuống luôn địa ngục đi cho rồi.
Dấu chân dần thưa thớt, cho đến khi hai người đi vào một công viên. Vương Nguyên rốt cục không chịu được sự đau đớn trên cổ tay, một lần nữa hét lớn lên: "Vương Tuấn Khải! Ông buông tay ra, cổ tay tôi sắp bị ông kéo đứt rồi!"
Một câu khiến cho Vương Tuấn Khải đột ngột dừng bước, quay người lại. Cả người Vương Nguyên liền va vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cú va này khiến cậu thất điên bát đảo, không thể ngờ được hắn lại thật sự dừng bước .
Cặp mắt lóe ra tia lạnh lẽo lại đẹp đẽ vô cùng. Trước mắt Vương Tuấn Khải phiêu đãng hiện lên hình ảnh ánh mắt lãnh đạm của cậu, đôi môi hắn mím lại thành một đường, khuôn mặt cũng lạnh bạc vô thường. Ngay cả ánh mắt hắn cũng mơ hồ, tựa như cất chưa bao điều, khiến Vương Nguyên không thể đọc nổi nội dung trong đó.
Khuôn mặt lãnh khốc nhưng không quá giận dữ. Hắn đột nhiên ôm chặt lấy cậu, thân hình cao lớn như bao trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu, một làn hương quen thuộc thấu sâu vào hơi thở của cậu. Ngay sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên cổ tay cậu.
Đôi mắt Vương Nguyên ươn ướt bởi cổ tay bị hắn xiết đến phát đau, đôi môi hé mở, khuôn mặt cũng tản ra nét ngây thơ, đáng yêu.
"Đau không?" Vương Tuấn Khải khẽ hỏi, khuôn mặt lạnh lùng lại tản ra nét hấp dẫn chết người.
Vương Nguyên ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn đến hắn.
"Nhìn tôi!" Giọng nói của người đàn ông càng lạnh lùng hơn.
Vương Nguyên khẽ run lên, đôi mắt nai tơ nhìn hắn, mang theo sự bất khuất, dũng cảm.
Trong công viên rất vắng người, trước mặt hai người phần lớn là sắc hoa trắng tinh khôi, thêm cả tầng liễu rủ che đi ánh nắng mặt trời.
"Có mệt không?" Đột nhiên Vương Tuấn Khải hạ thấp giọng, nhẹ nhàng bên tai cậu hỏi.
"Không mệt!" Lời còn chưa nói ra hết Vương Nguyên đã phát hiện ra thân mình bị Vương Tuấn Khải đẩy dựa vào gốc cây. Cả thân mình cao lớn của hắn mạnh mẽ áp chế cậu.
"Ông..."
Ngay sau đó, tiếng nói của Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải ngậm lấy, bàn tay hắn không an phận mà đẩy vạt áo cậu lên, ngang nhiên vuốt ve vòng eo thon nhỏ.
Bị thân thể người đàn ông đè chặt, cậu dường như phát đau bởi thân cây xù xì. Vương Nguyên cảm nhận rõ ràng qua lớp vải mỏng, vật kiêu ngạo của hắn đã chạm đến vị trí mẫn cảm của mình.
Vương Nguyên phát run, theo bản năng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại phát hiện ra xe của Thiên Tỉ không hề tiến vào mà đỗ ở đằng xa kia.
Vương Tuấn Khải cười lạnh, dùng chính mình trêu đùa điểm mẫn cảm của cậu. Đôi môi hắn lại một lần nữa ngậm lấy cánh môi cậu, khiêu mở hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi mịn ngọt của cậu.
"Ô... ưm... ô" Vương Nguyên nói không ra lời, chỉ có thể phát ra những âm thanh như phản kháng lại như đang hưởng thụ.
Bàn tay Vương Tuấn Khải hướng về phía trước mơn trớn bờ vai mịn màng, ngón tay sờ soạng tứ tung, nhanh chóng bắt lấy nụ hồng mẫn cảm, từ từ xoa nắn cho đến khi nụ hoa xinh đẹp kia đứng thẳng dậy.
Đầu gối hắn chặn giữa hai chân cậu, càng áp chặt cậu vào thân cây hơn.
"A!"
Vương Nguyên kêu lên, cậu cảm giác thân cây sần sùi đang đâm vào lưng mình. Nhưng không ngờ, tiếng kêu của cậu khiến người đàn ông cúi xuống, ngậm lấy đầu lưỡi cậu.
"Không... đau quá!" Vương Nguyên cảm nhận được vật dưới thân hắn càng ngày càng cứng rắn, nóng rực. Từ cổ tay cũng truyền đến cơn đau khiến cậu thở hắt ra.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống bóng hình Vương Nguyên đang bị người đàn ông âu phục chỉnh tế áp chặt lên thân cây. Quần áo hỗn độn làm lộ ra gần như cả thân mình cậu, cực kỳ mê người nhưng lại có vẻ bất lực, tựa như con dê non mất đi khả năng phản kháng. Cậu chỉ có thể để mặc người đàn ông phát tiết mà đùa bỡn trên thân thể mình.
Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân như là có người đang đến. Trong khi đó, Vương Tuấn Khải vẫn gục đầu, cắn mút hai nụ hoa của cậu.
"Không... có người đến...cha nuôi buông ra!" Khi hắn cắn vào nụ hoa mẫn cảm trên ngực, Vương Nguyên ngẩng đầu thở hổn hển, gian nan mà cầu xin hắn.
Cha nuôi của cậu tuy nói trước sau lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng chưa bao giờ tức giận như hôm nay. Thậm chí điều làm Vương Nguyên càng thêm tuyệt vọng là hắn sao có thể muốn cậu ngay trong vườn hoa của công viên thế này!
Vương Tuấn Khải căn bản không để ý đến cậu. Thân mình trẻ trung của Vương Nguyên tản ra hương thơm thanh khiết; làn da mịn màng, nõn nà khiến đàn ông nhanh chóng nảy sinh dục vọng; vòng eo thon tinh tế; lại thêm hai nụ hoa nhỏ nhắn, hấp dẫn... quả thực đẹp đến điên đảo.
Hành vi của hắn tàn nhẫn, thô lỗ nhưng vẫn toát lên vẻ tao nhã, cao cao tại thượng. Hai gò má anh tuấn cùng ánh mắt sắc nhọn vừa như hưởng thụ vừa ánh lên độ hưng phấn. Đối với tiếng bước chân đang đến gần, hắn dường như chẳng thèm quan tâm.
Vương Nguyên run lên.
Cha nuôi của cậu là tên ma quỷ điển hình, cho nên hắn đương nhiên không tuân thủ quy tắc của nhân gian. Quy tắc đối với hắn mà nói thực sự rất buồn cười, cũng như chẳng có tác dụng gì vì hắn mới chính là người tạo ra quy tắc.
Nhưng Lộc Hàm thì không giống vậy. Cậu muốn trở thành ca sĩ, cậu không muốn bị mọi người nhạo báng.
"Cha nuôi, tôi biết sai rồi. Về sau, về sau không có sự cho phép của ông, tôi sẽ không hát bài hát đó nữa."
"Em nói gì?" Người đàn ông từ trước ngực cậu, nâng lên cặp mắt thâm thúy khiến cậu không dám rời tầm mắt.
Ánh nắng vàng chiếu loang lổ trên ngực cậu; hai đỉnh nhọn vì bị người đàn ông giày xéo mà càng thêm đỏ ửng; lại bởi vừa mới ra khỏi khoang miệng ấm áp của người đàn ông, chạm ngay phải luồng khí se lạnh nên khẽ run lên, tựa như còn đang khiêu khích người đàn ông đối diện.
Khuôn mặt Vương Nguyên đỏ hồng lên. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu, không do dự mà nhìn vào cặp mắt lạnh lùng kia, "Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời!"
Giọng nói của cậu có chút run rẩy. Cậu không nghĩ như vậy nhưng thực sự không còn sự lựa chọn nào khác. Tại đây, nếu còn tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị người trong công viên đánh đồng cậu với loại người hạ tiện. Cậu không thể dễ dàng tha thứ cho ánh mắt khinh thường đó.
"Sẽ nghe lời chứ?"
"Sẽ..."
Vương Tuấn Khải nghe vậy thì cười khẽ, đứng thẳng dậy. Hắn nâng tay sửa sang lại quần áo cho cậu, mơn trớn hai má cậu, lại thay cậu vuốt mái tóc hỗn độn, nhẹ nhàng như là yêu thương vật cưng vừa đem đến cho hắn niềm vui.
Tiếng bước chân đã gần đến. Một đôi tình nhân trẻ đi ngang qua, ánh mắt họ nhìn thoáng qua hai người nùng tình mật ý có vẻ như người yêu dưới tán liễu. Họ không quay đầu lại nhưng nói thầm với nhau, ánh mắt cũng xẹt qua đôi phần hâm mộ. Người đàn ông kia quá mức anh tuấn, lại cùng bộ dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp của người con trai, thực khiến người khác ngưỡng mộ.
"Thế này mới ngoan!" Vương TUẤN Khải cúi đầu hôn lên trán cậu, không hề để ý đến những người đi ngang qua mình.
________________
Chiếc xe đen xa hoa chạy từ từ trên quốc lộ. Trong xe, giữa hàng ghế trước và ghế sau đã được ngăn bằng một bức vách.
"Tôi là ma quỷ sao?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Vương Nguyên đang ngồi lui ở một góc, giọng nói cũng lộ ra vẻ nguy hiểm không lường.
Vương Nguyên lắc đầu, ánh mắt trốn tránh đi.
"Không phải sao? Ánh mắt của Tiểu Nguyên rõ ràng nói với tôi như vậy, nếu không phải như vậy sao cứ trốn tránh?" Khóe môi Vương Tuấn Khải dần cong lên.
Vương Nguyên cắn môi, hai tay ôm chặt lấy hai bả vai.
"Lạnh thì lại đây, dựa vào lòng tôi!" Giọng nói Vương Tuấn Khải rất nhẹ nhàng tựa như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Vương Nguyên chần chờ nhìn hắn một cái, "Không, tôi không lạnh." Nói rồi cậu lại ngồi lui về phía cửa xe. Cậu biết rõ giọng hắn càng nhẹ nhàng như vậy thì càng nguy hiểm.
Thấy cậu như vậy, người đàn ông lãnh đạm nhíu mày, "Lại đây!" Giọng nói hắn vẫn nhẹ nhàng như trước.
Vương Nguyên lắc đầu, "Tôi thật sự không lạnh!"
Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, đáy mắt thì đã tràn ngập ý cười, "Lại đây!" Giọng nói hắn trầm thấp như thuốc độc, như cây thuốc phiện lại lạnh lẽo, không cho người khác cơ hội phản kháng.
Nụ cười như vậy khiến Vương Nguyên rùng mình một cái. Cậu chậm rãi nhích qua. Cánh tay người đàn ông như không đợi nổi sự chần chừ của cậu, nhanh chóng kéo lấy cánh tay cậu, ôm cả người cậu vào trong lòng.
"A..."Cậu kêu lên một tiếng, cái trán đập mạnh vào ngực Vương Tuấn Khải.
Lồng ngực người đàn ông rung lên, hắn cúi đầu cười thành tiếng, ngón tay vuốt mái tóc dài của Vương Nguyên, khẽ mơn trớn khuôn mặt cậu.
"Tiểu Nguyên của tôi, khuôn mặt em lạnh thế này, còn chối sao?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cánh tay buộc chặt khiến cậu không động đậy nổi.
Hắn nâng cằm cậu, hôn lên đôi môi đỏ mọng, khẽ cắn, thừa dịp cậu kêu đau thì đầu lưỡi hắn đã mạnh mẽ tiến vào.
"Ưm..." Dưới kĩ năng hôn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên gần như không thở nổi.
Bàn tay người đàn ông vuốt ve thắt lưng cậu.
"Đừng!" Vương Nguyên bắt lấy bàn tay không an phận của hắn, "Không, xin ông!"
"Bé con, không cần phải xin tôi đâu, tôi sẽ thỏa mãn em!" Vương Tuấn Khải cố ý xuyên tạc ý của cậu, bàn tay bên hông kéo hai tay cậu về phía sau, thủ thỉ bên tai cậu, "Ngoan!"
Ngay sau đó, thân mình cao lớn chuyển một cái, cả người Vương Nguyên đã ngồi dựa vào thành ghế da. Một bàn tay hắn từ dưới vạt áo tiến vào.
Vương Nguyên rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa giận của cha nuôi đang tích góp từng chút một, càng lúc càng lớn. Bởi biểu tình của hắn quá mức dịu dàng càng khiến cậu khó thở. Kiểu dịu dàng dàng này thường dẫn đến hậu quả thường là vô cùng tàn nhẫn.
Cậu vốn nghĩ rằng mình đã thoát khỏi kiếp nạn, nhưng không thể ngờ rằng chạy trời vẫn không khỏi nắng.

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiKde žijí příběhy. Začni objevovat