Chương 121: Trở về DIO

1.4K 66 5
                                    

Hoa yêu, vì ai mà tồn tại

Nở rổ xinh đẹp ngắn ngủi còn chưa kịp yêu

Cũng đã chờ qua lúc đổ nát

Người tôi yêu, vì ai mà tồn tại

Chờ tới khi tất cả đều là bất đắc dĩ, còn chưa kịp yêu

Cũng đã từng như cơn gió thổi qua mình

Cho một tình yêu, trong tuyệt vọng

Cho một tình yêu, em từ bỏ tương lai

Cảm xúc này, không cách nào đè nén

Linh hồn bị hận thù vui lấp

Cho một tình yêu, lao đao trong phong trần

Cho một tình yêu, bồi hồi trong tịch mịch

Tim như biển chết, hoa không lại

Khô héo không người để ý hái

Ai có thể choem dựa vào, có ai từng đã vì em

Luôn luôn ở nơi đây, hay chưa bao giờ tồn tại

Cho một tình yêu, chìm vào mai...
~~~~~~~~~~
Chuyện Vương Nguyên trở về làng nhạc đã trở thành thông tin chấn động ở công ty DIO. Ba năm cũng đủ để 'cảnh còn người mất'. Thế giới giải trí chính là như vậy, hằng năm đều có người mới xuất hiện, tầng tầng lớp lớp. Nhưng, điều duy nhất không thay đổi là, Phỉ Tỳ Mạn vẫn chiếm vị trí ca hậu vững chắc như cũ. Cho dù có bao nhiêu người mới đến vẫn không thể khiến Phỉ Tỳ Mạn lung lay.

Trưởng phòng Jon, người đại diện Ron cùng với trợ lý nghệ sĩ Tuấn Miên vừa nhìn thấy Vương Nguyên liền ào ào đến cho cậu một cái ôm siết đầy nhiệt tình. Ba người này, mục đích hẳn nhiên khác nhau. Jon đã biết Vương Nguyên có chỗ dựa rất vững chắc, đương nhiên sẽ quý trọng cây tiền này. Ron là người luôn hướng về công danh sự nghiệp, luôn muốn bồi dưỡng một ca hậu mới nên rất coi trọng thực lực của Vương Nguyên. Còn Tuấn Miên rất đơn giản, ngoại trừ nỗi nhớ đối với Vương Nguyên thì vẫn chỉ còn nỗi nhớ!

Ở công ty náo nhiệt một hồi, Vương Nguyên đi gặp hai anh em nhà họ Đàm.

"Hoan nghênh em trở về, Vương Nguyên." Lần này, Đàm Trử Quân chủ động vươn tay, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, "Em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em trở thành ca sĩ xuất sắc nhất!"

"Cảm ơn anh cả..." Vương Nguyên cười ngọt ngào.

Đàm Trử Quân mỉm cười, "Vương Nguyên, nơi này là công ty, quan hệ của chúng ta vẫn không nên để cho người ngoài biết thì tốt hơn. Dù sao, trong tương lai em cũng phải tự sức mình mà trở nên nổi tiếng, che giấu đi thân phận thực sự chỉ có lợi, không có hại."

"Vâng." Vương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, cắn cắn môi.

Đàm Trử Bách thấy thế, có chút không đành lòng, tiến lên nắm lấy bả vai cậu, "Không cần như vậy, em vẫn là em trai của bọn anh, người làm anh thì hẳn nhiên phải bảo vệ em trai mình."

Vương Nguyên nghe vậy xong, ngọt ngào cười, chủ động kéo tay Đàm Trử Quân cùng Đàm Trử Bách, "Vâng, em đương nhiên hiểu ý các anh mà, đừng xem em là con nít nữa được không? Yên tâm, lần này trở về, em nhất định sẽ nỗ lực!"

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum