Chương 83:Đau đớn có thể quên đi

1.5K 86 4
                                    

Vương Tuấn Khải năm nay vừa được ba mươi hai tuổi, cho đến ngày hôm nay mới rốt cuộc hiểu được, chờ đợi là con đường trực tiếp nhất có thể cảm nhận được từ tuyệt vọng đến hy vọng. Chết chóc đến, nhân sinh tồn tại, tình huống biến chuyển...

Hắn chưa bao giờ cảm kích điều gì, giờ khắc này, tâm hắn lại nảy sinh cảm kích. Cảm kích bởi có thể một lần nữa trao sinh mệnh về cho Vương Nguyên, hy vọng vào sức mạnh ý chí của cậu ấy. Tuy rằng, con của hắn đã là người hy sinh đau đớn nhất, nhưng chỉ cần cậu ấy còn sống là tốt rồi...

Vương Nguyên được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, không phải là hắn không muốn lập tức đi vào căn phòng kia, mà là, hắn thật buồn cười phát hiện ra...

Hai chân hắn, trong cuộc sống loài người này chưa bao giờ từng có cảm giác kích động mà trở nên mất hết sức lực, nay trong nhất thời không có cách nào nhúc nhích nổi, như thể khí lực của bản thân đều bị hút sạch, hoặc như thân thể bị kéo căng này, rốt cục trong một khắc cũng bị nghiền nát...

----
Ngoài cửa sổ là bóng đêm tĩnh mịch.

Đêm nay, bóng đêm đẹp hơn bình thường, ngay cả ánh trăng cũng trở nên dịu dàng, từng chấm nhỏ trên không trung lóe ra ánh sáng diệu vời. Trăng lạnh yên tĩnh như mặt nước, nhẹ nhàng đổ nghiêng qua lớp thủy tinh mỏng, xuyên thấu vào từng khe hở, rơi vãi những chấm sáng bàng bạc lành lạnh trên tấm thảm.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt rất yên tĩnh, ngoại trừ máy dưỡng khí vang lên từng đợt âm thanh nhỏ, chỉ có ánh trăng như nước cùng ánh mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn...

Ánh sáng từ đèn tường nhu hòa bao phủ lấy người đàn ông đang ngồi đợi bên giường. Sườn mặt anh tuấn và cương nghị kia dường như đã nhiễm hương hoa mà gió thổi đến, đôi mắt màu lục thâm sâu không hề chớp khóa chặt ánh nhìn lên Vương Nguyên đang nằm trên giường mà hai mắt vẫn nhắm chặt. Một lát sau, hắn vươn bàn tay lớn lấy một chiếc khăn mặt ẩm, nhẹ nhàng lau một chút trên đôi môi khô nứt của cậu.

Tiểu tử Vương Nguyên này có lẽ rất dũng cảm, đôi khi tính tình cũng thật nóng nảy, nhưng mà, làm cha nuôi của cậu, hắn mới biết cậu bé con này cho tới bây giờ cũng rất ít chăm sóc bản thân, đôi môi khô ran kia...

Ánh đèn dịu dàng kéo dài bóng dáng cao lớn của Vương Tuấn Khải. Giờ khắc này, bóng dáng của hắn không còn quá lạnh lùng mà ngược lại, lộ ra một chút khí tức dịu dàng.

Thời gian trong yên tĩnh lặng lẽ trôi qua, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng kéo một bàn tay nhỏ bé không cắm kim truyền của Vương Nguyên đặt bên môi. Những ngón tay mảnh khảnh sạch sẽ kia khiến Vương Tuấn Khải đau lòng không thôi. Từ khi nào thì Vương Nguyên của hắn lại bắt đầu trở nên nhợt nhạt như thế...

Buổi sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời tràn ngập khắp phòng bệnh, Thiên Tỉ nhẹ nhàng mở cửa phòng chăm sóc đặc biệt ra, khi nhìn Vương Tuấn Khải bên đầu giường xong thì thực sự hoảng sợ...

"Vương tiên sinh, ngài cả đêm không có nghỉ ngơi?"

Cũng khó trách hắn vì bị dọa mà nhảy dựng lên. Chỉ là qua cả một đêm như thế, Vương tiên sinh nhìn qua như là đã già thêm rất nhiều tuổi. Sắc mặt hắn tiều tụy, áo sơ mi vẫn loang lổ vết máu như cũ, trên cằm còn có vài sợi râu lún phún, cả người đều lộ ra vẻ suy sụp trước nay chưa từng có. Nhưng mà, ánh mắt hắn cũng rất dịu dàng, cho tới bây giờ cũng chưa có sự dịu dàng ấy bao giờ, tựa như ánh trăng trên cao hôm qua, điềm tĩnh như vậy...

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiWhere stories live. Discover now