Chương 36 : Cho em thứ em muốn

2.8K 87 2
                                    


Đêm hôm qua cho dù kêu đến phá giọng cha nuôi vẫn không buông tha cậu, dồn toàn bộ khí lực xâm chiếm cơ thể cậu.
"Vương Nguyên, rốt cục cũng tìm được em, chị phải hỏi qua người chịu trách nhiệm sự kiện lần trước mới tìm được số điện thoại của em, chị là Bạc Cơ !" Điện thoại truyền ra giọng nói mang theo ngữ điệu thoải mái.
Vương Nguyên đột nhiên run rẩy. Sở dĩ như vậy là bởi vì cậu nghĩ tới quan hệ của Bạc Cơ với cha nuôi, nếu bị Bạc Cơ biết hết thảy chuyện xảy ra, liệu lời nói có thể ôn hòa như vậy hay không ?
Hắn, là cha nuôi của cậu.
Hắn, là kim chủ bao dưỡng Bạc Cơ .
Mà kim chủ của Bạc Cơ lại mạnh mẽ cường bạo cậu tới hai lần.
Loại quan hệ này làm cậu thật sự bất an.
"Vương Nguyên? Em có đang nghe không?" Bạc Cơ hồi lâu mà không nghe thấy tiếng Vương Nguyên đáp lời thì nhẹ giọng hỏi.
Vương Nguyên lúc này mới phản ứng lại, lập tức nói: "Em có đang nghe, thực xin lỗi, đáng lẽ em nên để lại số điện thoại cho chị."
" Không sao, là chị sơ ý mới đúng. À, Vương Nguyên, hôm nay gọi điện thoại đến chính là nói với em một chuyện. Chị đã giúp em liên hệ rồi, ngày mai em trực tiếp tới tìm chị. Chị đã nhờ một nhà sản xuất âm nhạc tốt, ông ấy muốn em thu âm dự tuyển một chút." Giọng nói của cô ấy có vẻ rất vui mừng.
" Thật sao ? "
Vương Nguyên dường như giật mình, cảm giác như đang trong mơ vậy, đôi mắt đẹp sáng lên. Cậu đưa điện thoại di động dí sát bên tai, "Chị Bạc Cơ, em có thể đi thu âm dự tuyển sao?"
"Đương nhiên, ông ấy đã xem MV của em, khen em là một chàng trai tài năng. Việc thu âm ngày mai, chị đối với em rất tin tưởng !" Bạc Cơ nhẹ nhàng nói, sau đó lại nói thêm một câu: "À, đúng rồi, công ty của người đó tên là DIO, chắc hẳn là em đã nghe nói qua. Ca sĩ của công ty đó đều là những người rất có năng lực, là một công ty rất mạnh, yên tâm đi. "
Vương Nguyên kích động không biết nên nói gì, đến nỗi mọi chuyện tối hôm qua dường như quên hết, "Cám ơn chị Bạc Cơ, ngày mai chị có đi cùng em không? Em sợ sẽ làm hỏng chuyện."
"Em trai ngốc, chị đương nhiên đi cùng em rồi, chị còn muốn chờ ăn khao của em nữa kìa."
"Nhất định rồi!" Tiếng nói cao hứng của Vương Nguyên có chút run rẩy.
Cúp điện thoại, có bất giác có chút hoảng hốt. Có lẽ nào thường cứ khi một người tuyệt vọng lại lập tức gặp 'duyên kỳ ngộ' ? Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy thực nhẹ nhõm. Nếu ngày mai thí âm thành công, cậu sẽ có lý do rời khỏi tòa thành này, rời khỏi người đàn ông ma quỷ kia.
Không biết từ lúc nàO Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy sống tại tòa thành này là một loại áp lực, cảm giác này tựa như có cái gì đó mắc nghẹn trong cổ vậy. Hắn chính là vào đêm đó. . .vào sinh nhật tuổi mười tám của cậu, đã cướp khỏi cậu sự tự do.
Đêm đó! Tiếng cười thoải mái của cậu đã chấm dứt!
Cho nên, cậu muốn chạy trốn!
Cố nén đau nhức trên thân thể , cậu rửa mặt, mặc quần áo, xuống lầu dùng cơm, sau đó gọi điện thoại báo cho Chí Hoành .Chí HOÀNh nghe thấy mà hưng phấn đến nỗi sắp khóc được.
Bữa tối, Vương Nguyên cũng cố gắng ép mình ăn uống, nhóm người làm tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, cậu đều ăn hết sạch. Quản gia Hàn Á đứng bên cạnh nhìn thấy sợ tới mức muốn khuyên cậu dùng cơm chậm một chút.
"Bác Hàn Á, bác yên tâm đi, con chỉ là cảm thấy nên tự chăm sóc mình tốt một chút" Cái miệng nhỏ nhắn của Vương Nguyên nhồi đầy thức ăn. Bộ dáng ăn ngấu nghiến này của cậu làm kẻ khác khiếp sợ. Cậu một tay lấy cốc nước trái cây, từng ngụm từng ngụm uống hết.
Bởi cậu nghĩ...
Chỉ có ăn no mới có sức lực!
Chỉ còn sống mới có hy vọng!
"Được được được, ta biết công tử Vương Nguyên ngoan, nhưng mà ăn cơm cũng nên chậm một chút, nếu không bị Vương tiên sinh thấy, sẽ nói..."
"Cách!"
Tiếng mấy dụng cụ ăn va chạm thanh túy vang lên, Vương Nguyên đang ăn đột nhiên giật mình. Cậu vẫn ngồi yên như vậy, nhưng dường như nghe thấy tên của hắn thì sợ tới mức trong lòng run run một chút.
"Sao vậy?"
Vương Nguyên lắc đầu liên tục, sau lập tức nở một nụ cười, "Bác Hàn Á, nếu bắt bác rời khỏi tòa thành, bác liền rời đi sao?"
"Rời khỏi tòa thành?" Hàn Á cảm thấy khó hiểu ý tứ trong lời nói của cậu, "Nơi này chính là nơi ta ở cả đời."
Vương Nguyên nóng nảy, buông đồ ăn, "Bác Hàn Á, nếu... nếu về sau con có thể tự kiếm được nhiều tiền, bác cùng con rời khỏi nơi này được không?"
Hàn Á nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên bối rối, vội vàng phân phó người hầu chung quanh rời đi, nghiêm túc mà nhìn Vương Nguyên.
"Công tử Vương Nguyên muốn rời khỏi tòa thành?"
Vương Nguyên kinh ngạc mà nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của quản gia, chậm rãi gật đầu một cái, "Đúng vậy, con muốn rời tòa thành, rời khỏi Vương gia!"
Quản gia Hàn Á nghe thấy thế liền há miệng thở dốc, giật mình sửng sốt hồi lâu mới nói: "Công tử Vương Nguyên vì điều gì muốn đi? Nơi này là nhà của con, mà công tử cũng là người của Vương gia."
"Con không phải người của Vương gia!" Vương Nguyên kích động phản bác nói, "Tên của con là Vương, con không cần mang cái danh là người của Vương gia!Nơi này cũng không phải nhà của con!"
"Công tử Vương Nguyên!"
"Bác Hàn Á, trên đời này chỉ có bác là đối tốt với con nhất, bác đi cùng con được không?" Vương Nguyên càng nghĩ, vẫn chỉ thấy có đại quản gia Hàn Á là tận tâm chiếu cố cậu từ thưở còn nhỏ.
Hàn Á khẽ thở dài một hơi, "Bác biết Vương Nguyên công tử có lòng hiếu thuận , nhưng mà. . . . . . " Ông nói quanh co , sắc mặt có vẻ nghiêm trọng.
"Nhưng cái gì? Bác Hàn Á muốn nói gì?" Vương Nguyên thông minh phát hiện manh mối trong ánh mắt ông, trong lòng từ từ dâng lên một cỗ sóng ngầm.
Hàn Á nhìn cậu, nghiêm túc mà nói một câu: "Nhưng mà nếu không có sự đồng ý của Vương tiên sinh, công tử Vương Nguyên không thể rời khỏi tòa thành."
Lòng Vương Nguyên như bị giáng mạnh một đòn.
"Bác Hàn Á. . . . .Con, con muốn có cuộc sống của mình, không thể cả đời ở tại tòa thành này." Vương Nguyên nghe vậy thì lắp bắp nói một câu, cậu cảm thấy sau lưng như đang tràn ra một luồng khí lạnh mơ hồ.
Hàn Á nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta có thể nhìn ra được, Vương tiên sinh cũng chưa có ý định cho công tử rời khỏi tòa thành. Nếu cậu ấy không đồng ý, đồng nghĩa với việc công tử Vương Nguyên vẫn phải sống tại tòa thành."
Khuôn mặt Vương Nguyên dần tái nhợt, phải cố gắng lắm mới điều chỉnh tốt tâm tình, trong nháy mắt lại như bị rơi xuống vực thẳm.
"Bác Hàn Á, ông ta...ông ta không có quyền làm như vậy, con đã mười tám tuổi , nghĩa vụ làm người giám hộ của ông ta đã chấm dứt rồi."
Hàn Á thầm than nhẹ một tiếng, "Công tử Vương Nguyên hẳn là rất rõ cường thế của Vương tiên sinh. Nếu con một mực đòi đi khỏi tòa thành, hậu quả sẽ rất khó lường."
Vương Nguyên trong lòng mơ hồ dấy lên nỗi bất an, "Bác Hàn Á, như vậy là có ý gì?"
Hàn Á thật cẩn thận nhìn bốn phía, đè thấp thanh âm nói: "Công tử Vương Nguyên hay là nghe chuyện này đi! Nơi đây cũng từng có một vị tiểu thư muốn rời đi, đương nhiên, cô ấy cũng chưa có sự cho phép của Ngô tiên sinh , kết quả là...", nói tới đây, ông ngừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ mơ hồ.
"Kết quả như thế nào? Không phải là. . . . . . Đã chết chứ?" Vương Nguyên vội vàng hỏi, trong đầu lại lập tức hiện lên nhưng lời Hoàng Dương đã từng nói: "Cha nuôi của em đã giết chết mẹ của ông ta, còn cả người con gái mà ông ta yêu nhất!"
Chẳng lẽ. . . . . . Người phụ nữ kia chính là người mà cha nuôi yêu sâu đậm nhất? Chính là tối hôm qua cha nuôi ở bên tai cậu gọi tên "Tuyết" ? Nhưng như vậy không đúng, cha nuôi yêu cô ấy sâu đậm thế, tại sao cô ấy còn muốn bỏ đi?
Hàn Á không biết những ý nghĩ thoáng hiện trong đầu Lộc Hàm, nhẹ nhàng gật đầu, "Chết nhưng thật ra không chết, mà là. . . . . . mất tích!"
"Mất tích?" Vương Nguyên kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "Như thế nào mà mất tích?"
" Nguyên nhân cụ thể là gì ta không rõ, bởi vì lúc ấy ta vừa mới được điều đến tòa thành chưa bao lâu. Thậm chí cũng chưa nhìn thấy bộ dáng người phụ nữ kia ra sao nữa. Chính là vào ngày đầu tiên ta đến chỗ này thì bọn người hầu có nói cho ta một phần." Hàn Á nhớ lại nói.
Vương Nguyên nghe vậy lại thấy khó hiểu, "Vừa mới điều đến tòa thành? Thế này là ý gì? Chẳng lẽ bác Hàn Á đã từng làm tại một nơi khác?"
Hàn Á nhẹ nhàng cười, "Là nhà cũ của Vương gia, ta vẫn ở đó hầu hạ lão gia và thiếu gia. Từ khi thiếu gia rời nhà cũ, một thời gian sau ta cũng bị điều tới tòa thành."
"Thế hiện tại. . . . . . " Vương Nguyên lúc này mới phát hiện, chuyện lớn như vậy của Vương gia mà cậu thực không rõ ràng lắm.
"Hiện tại lão gia ở nhà cũ của Vương gia, nhà cũ Vương gia tên gọi là Ngự Hoàng Uyển, ở phía nam mước Mỹ." Hàn Á nhẹ nhàng nói.
Vương Nguyên cả kinh... Ngự Hoàng Uyển thì ra chính là của Vương gia. Nơi đó cậu đã từng nghe thấy, là khu nổi tiếng thần bí của người giàu có. Cả khu kéo dài những tòa nhà cao cấp, người ngoài không thể dễ dàng đi vào, nghe nói được xây dựng từ tiền của một vị thương nhân Hoa kiều.
Không nghĩ đến chính là Vương gia.
"Bác Hàn Á, người phụ nữ kia ...tên là gì?" Vương Nguyên đột nhiên nghĩ ra một chuyện, liền vội vàng hỏi.
"Bạc Tuyết!" Hàn Á không chút do dự nói.
"Ta nhớ rõ từng có người nói qua, cô ấy tên Bạc Tuyết. Ta từng nghĩ Vương tiên sinh có phải hay không vì cô ấy mà dựng lên Bạc Tuyết viên?"
Vương Nguyên giật mình.
Bạc Tuyết?
Thì ra tên Bạc Tuyết viên không phải bởi tên hoa Ngọc Sơn Bạc Tuyết mà là từ tên một người phụ nữ.
"Cho nên, công tử Vương Nguyên ..." Hàn Á vỗ nhẹ nhẹ bả vai của cậu, "Trừ phi là Vương tiên sinh đồng ý, nếu không đừng rời khỏi tòa thành, lại càng không nên nói lời này ra miệng. . . ." Tiếng thở dài của ông còn chưa hoàn toàn hạ xuống, ngữ khí ngay sau đó trở nên khẩn trương.
"Vương tiên sinh, cậu đã trở lại rồi?"
Vương Nguyên đang trầm tư, nghe vậy thì thân mình liền run lên, quay đầu lại rồi đột nhiên nhìn thấy cặp mắt sắc nhọn của Vương Tuấn Khải, ngón tay khẽ run một chút. Cậu lại nhớ đến một màn kinh hãi tối hôm qua ở trong hoa viên.
Không biết hắn vào từ khi nào, thân mình cao lớn được vầng sáng chiếu xuống.
"Hàn Á, hình như hôm nay ông nói hơi nhiều!" Vương Tuấn Khải thấp tiếng nói, lộ ra một vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại không hề chớp nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên.
Ánh mắt của cậu như ánh sáng nhu hòa, nổi lên một tầng đề phòng lại cực kỳ đau khổ, mờ mịt.
Hàn Á vội vàng cung kính cúi người, "Thực xin lỗi, Vương tiên sinh."
Vương Tuấn Khải tựa như không hề tức giận, ngược lại là nhìn lướt qua việc ăn uống của Vương Nguyên tối nay, lạnh lùng cất giọng: "Cậu theo tôi trở về phòng!"
Vương Nguyên khó khăn lắm mới có được dũng khí, trong nháy mắt bị vẻ lãnh khốc nơi đáy mắt hắn đánh đổ. Chỉ nhìn thấy thân hình cao lớn của hắn đột nhiên xoay người lên lầu, thật lâu sau cậu mới phản ứng lại, hô hấp liền trở nên khó khăn.
"Công tử Vương Nguyên, lên đi thôi, đừng làm VƯƠNG tiên sinh mất hứng." Hàn Á vội vàng khuyên.
Trong lòng Vương Nguyên biết rõ ràng, trải qua hai lần bị cường bạo, cậu càng ngày càng sợ người đàn ông này.
Tuy rằng cậu mới mười tám tuổi nhưng chỉ nhìn ánh mắt cha nuôi cũng ít nhiều phát hiện ra có điều gì đó sẽ xảy đến. Như lời Hoàng Dương...ánh mắt cha nuôi là không chút nào che lấp sự cuồng bạo, là một loại ngỗ ngược tham lam, càng như là có lửa giận bùng ra vậy.
Ánh mắt hắn nhìn cậu thật sự không giống như là người cha. Mà cậu, cũng bắt đầu không hiểu, trong lòng cha nuôi, cậu đến tột cùng là con trai của hắn, hay là một người "tình" bên cạnh hắn.
Rốt cục, Vương Nguyên thở sâu một hơi, nặng nhọc mà theo sát bóng lưng cao lớn kia, đi từng bước một lên lầu, từng bước từng bước. Cậu cảm thấy cổ họng tức nghẹn, tựa như bị một bàn tay lớn hung hăng bóp nghẹt cổ, trừ bỏ cảm giác lạnh lẽo cùng run rẩy, một chút thoải mái, dễ chịu cũng không có.
Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên bước vào phòng ngủ của Vương Tuấn Khải. Rốt cục cũng hiểu được, phòng ngủ là nơi thể hiện tính cách một người.
Dường như màu đen thâm trầm kết hợp sắc điệu thực sự rất có mị lực, tự nhiên cũng thể hiện ra tính cách cùng cường thế của nam chủ nhân.
Diện tích phòng rất lớn, lại được thiết kế tỉ mỉ. Sô pha góc cạnh rõ ràng, cùng đèn đặt dưới đất, kệ và bình hoa mang đường nét cùng sắc thái tôn nhau lên mang vẻ thanh túy, cửa thủy tinh điểm xuyết họa tiết kiểu Trung Quốc. Gian thay quần áo ám màu trà thủy tinh gợi sắc thái không gian thuộc về người đàn ông.
Nhìn qua ánh phản chiếu trên cửa sổ sát đất, Vương Tuấn Khải lấy ra một bình rượu, rót vào chiếc ly thạch anh, lập tức xoay người ngồi ở trên ghế sa lon, chân phải thon dài vắt lên đùi bên trái, lãnh đạm uống một ngụm rượu, sau đó nhàn nhã kéo cà- vạt, con ngươi hờ hững liếc qua chỗ Vương Nguyên đang đứng.
"Lại đây thay quần áo cho tôi!"
Đầu ngón tay Vương Nguyên tựa như bấm chặt trong lòng bàn ta, cậu cắn chặt răng. Chẳng lẽ không có người hầu sao? Vì cái gì cậu phải phục vụ hắn thay quần áo?
Ý bất mãn nơi đáy mắt lại tự nhiên che lấp, cho dù đưa cho cậu một khẩu súng cũng không giết được hắn, cho nên hiện giờ phản kháng cũng không phải sự lựa chọn thông minh.
Suy nghĩ một hồi, cậu đành phải gắng sức từng bước từng bước tiến lên, hàm răng cắn cắn môi dưới, ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải. Thân hình xinh đẹp hơi nghiêng, ngốc nghếch nâng đôi tay nhỏ bé thay hắn cởi bỏ cà- vạt, kẹp cà- vạt, rồi đến cúc tay áo.
Cánh tay rắn chắc của Vương Tuấn Khải không kiêng dè vây lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, động tác tự nhiên cứ như cậu là người "tình" của hắn. Ngón tay thon dài thuần thục nhẹ vuốt ve da thịt của cậu. Hắn không thể không thừa nhận, thân mình mềm mại của cậu thực làm cho hắn điên cuồng. Chỉ là ôm cậu như vậy, cũng có thể khiến cho đàn ông sinh ra dục vọng nguyên thủy nhất.
"Đừng. . . . . . "
Vương Nguyên mất tự nhiên liền trốn tránh. Cậu trên danh nghĩa là con trai nuôi của hắn, sao có thể phát sinh sự ám muội như thế này? Còn nữa, hắn không phải là không thường xuyên trở về thành bảo sao? Tại sao hôm nay chẳng những đã trở lại, còn trở về sớm như vậy? Hắn hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng, việc của công ty lẫn của tổ chức xã hội đen.
Cái cằm đầy của cậu bị người đàn ông kiềm trụ, bắt hướng trước mặt hắn. Người đàn ông này quá mức trầm lặng, đôi mắt xanh lục nổi lên tia băng lãnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, tiến sát đến hỏi: "Cậu định rời khỏi tòa thành?"
"Tôi..." Vương Nguyên muốn trả lời, nhưng dưới cái nhìn lạnh lùng của hắn thì lại muốn nghĩ một lí do thoái thác, "Không nghĩ. . . . "
Cậu biết rõ chính mình còn chưa đủ lông đủ cánh, hiện tại nói ra những lời này đồng nghĩa với việc tự tìm phiền toái cho mình.
Đôi mắt Vương Tuấn Khải khép hờ, như có như không nhìn khuôn mặt hoa phấn của cậu, vẻ rất hài lòng nghe cậu nói.
"Chim hoàng yến bị nhốt trong lồng không đủ tự do, một khi thả nó đi nó liền không biết điều tìm đường về nhà, xem ra, Tiểu Nguyên của tôi cũng chuẩn bị bay mất."
"Không, tôi không có. . . . . . " Vương Nguyên cảm giác được ngón cái của hắn di chuyển trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lực mềm nhẹ tựa như rắn trườn, lại lạnh lẽo như băng.
"Ngoan. . . . . . " Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy, nửa thật nửa giả tỏ ý vừa lòng, cầm lấy ly rượu, đưa tới môi của cậu, "Uống hết đi!"
Vương Nguyên giật mình, vội vàng lắc đầu, "Cha nuôi, tôi... tôi không uống rượu. . . . . . "
Vương Tuấn Khải ghé sát vào cậu, hơi thở nam tính cùng hương rượu vấn vít tỏa ra, hắn mị hoặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của cậu rồi nói: "Nếu muốn làm đoá hoa giao tiếp, không uống rượu thì thực là khiếm nhã. Trước mắt, tôi không có hứng thú để cho những người đàn ông khác chia nhau hưởng thụ cậu."
"Cha nuôi ..." Vương Nguyên đột nhiên trừng lớn mắt.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng cười, uống xong một ngụm rượu, đôi mắt lang sói dường như nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của cậu. Bởi vì sợ hãi, cậu theo bản năng liếm liếm cánh môi khô khốc. Trời sinh bản tính đơn thuần, cậu không biết động tác này sẽ đánh vào thị giác đàn ông mạnh đến nhường nào.
Người đàn ông như Vương Tuấn Khải thì lại quá biết, một ánh nhìn sắc bén phát ra, di động một chút. Vương Nguyên thấy rõ ràng, phát giác trong mắt cha nuôi nổi lên ánh nhìn kì lạ làm cậu cảm thấy sợ hãi . Vừa đó thì đã thấy cha nuôi cúi người xuống.
Đôi môi người đàn ông đặt trên cánh môi run rẩy của Vương Nguyên, như là một loại trừng phạt, lại như mang theo sự thô lỗ mà giày xéo. Vương Nguyên thở gấp, ngụm rượu lạnh lẽo liền tràn đầy khoang miệng bên trong. Cha nuôi như không có một chút nào thương tiếc, cậu bị ép buộc uống xong một ngụm rượu lớn.
"A. . . . . . " Vương Nguyên đột nhiên mở to hai mắt nhìn
Cha nuôi. . . . . . Hôn cậu?
"Nhắm mắt!" Vương Tuấn Khải hơi rút lui khỏi môi của cậu, lại như mê man rơi vào cái hương thơm nơi đôi môi cậu, bạc môi hắn tiến tới gần cậu, cúi đầu ra lệnh.
Thân mình Vương Nguyên lúc này nhẹ bẫng như lông vũ, sợ hãi mà nhắm mắt lại.
Môi của người đàn ông lần thứ hai chụp lên, tùy ý cắn nuốt cánh môi mềm của cậu. Dần dần, hắn dường như chưa thỏa sự đụng chạm môi cùng môi này, càng tăng cường chiếm đoạt, mạnh mẽ khiêu mở hàm răng của cậu. Lửa nóng từ lưỡi, môi như dấy lên trong khoang miệng cậu một đợt sóng ngầm, như mời gọi, khiêu khích lưỡi đinh hương của cậu nhẹ nhàng phối hợp cùng hắn.
Bắt đầu thì như trừng phạt nhưng dần dần chuyển thành sự khát vọng chiếm đoạt, bàn tay to của người đàn ông càng thêm nhu tình, không ngừng di động trên thân thể lả lướt, trẻ trung của Vương Nguyên.
Hàng lông mi Vương Nguyên nhẹ nhàng phát run, khuôn mặt cậu lộ ra vẻ sợ hãi. Đôi môi tái nhợt của cậu không thể khống chế được run rẩy. Nhưng mà cậu vẫn không nhúc nhích, giống như một con búp bê, không có sinh mệnh mà mặc ý cho người khác an bài.
Cậu đã từng mơ ước về nhiều chuyện tốt đẹp. Chẳng hạn như dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ, cậu bất ngờ gặp được một người con trai anh tuấn, hai người yêu nhau, người ấy đối với cậu yêu thương hết mực, mà cậu, cũng cam tâm tình nguyện dâng hiến nụ hôn đầu cùng đêm đầu tiên.
Nhưng sự thật lại khắc nghiệt, tàn nhẫn phá nát hoàn toàn.
Đêm đầu tiên của cậu là do người đàn ông trước mặt cường bạo mà chiếm đoạt.
Nụ hôn đầu tiên của cậu cũng là chính người đàn ông này cưỡng ép lấy đi.
Mà người đàn ông này, trên danh nghĩa là cha cậu, là người giám hộ của cậu.
Dường như phát hiện được sự kinh hãi của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải rốt cục cũng chịu buông cậu ra, ngón tay miết dọc theo phiến môi mềm mại rồi lại trượt xuống cần cổ mịn màng, tinh tế của cậu. Cái vuốt ve này thực dịu dàng mang đầy vẻ nhu tình.
"Tôi làm cậu rất sợ hãi?"
Đôi mắt Vương Nguyên mang theo tầng nước mơ hồ, dường như chân trời chỉ còn là chấm sáng nhỏ, mỏng manh ngưng đọng trước mắt. Cậu tuy rằng không trả lời, nhưng thân thể run rẩy nhè nhẹ lại ít nhiều lộ ra sự sợ hãi.
Cậu sợ người đàn ông này!
Nhất là giờ phút này ngồi ở bên cạnh hắn, trên thân thể lại có cảm giác đau đớn như bị xé rách lần thứ hai lại quét đến.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của cậu bị ngón tay thon dài của người đàn ông nâng lên.
"Aiz... ở bên cạnh tôi, cũng đừng hòng rời đi." Giọng nói của hắn bình tĩnh như nước, nhưng lại không mất đi cường thế, "Tôi nói rồi, phải nghe lời mới có thể vui vẻ, hiểu chưa?"
Lời nói của người đàn ông tựa như cây roi hung hăng quật nát cõi lòng Vương Nguyên. Lấy tất cả sự quật cường cùng kiêu ngạo, cậu rốt cục có ý định phản kháng. Cậu nâng ánh mắt dũng cảm chống lại cái nhìn băng lãnh của Vương Tuấn Khải.
"Tôi chỉ thầm nghĩ muốn có cuộc sống bình thường."
Vương Tuấn Khải nghe vậy, như là có chút buồn cười lời nói của cậu, môi hơi hơi cong, ánh mắt thản nhiên giương lên.
"Đối với cuộc sống hiện tại cậu không hài lòng?"
Vương Nguyên đột nhiên đứng dậy, đôi mắt đẹp lộ dũng khí kiên cường.
"Tôi, chẳng qua chỉ giống như một con rối gỗ, ăn cái gì, mặc cái gì, ngồi loại xe gì, thậm chí thời gian giao lưu cùng bạn, tất cả đều không do tôi quyết định..." Cậu thở gấp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt âm tình bất định của Vương Tuấn Khải.
"Tôi... tôi chỉ nghĩ muốn làm con trai nuôi của ông!"
Cậu nói một câu nhưng trong lòng thực sợ hãi. Cậu phải chấm dứt! Phải chấm dứt loại quan hệ mập mờ này cùng cha nuôi.
Trong không khí, lướt qua hơi vẻ bất an, hiện lên một tia phiêu du ở hai người.
Vương Nguyên như một chiến sĩ dũng cảm đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp mang vẻ phản kháng rõ ràng cùng mãnh liệt.
Vương Tuấn Khải đứng dậy, sự phản kháng trong mắt cậu dần chuyển hóa thành sự cảnh giác. Cậu theo bản năng lui về phía sau.
Hắn không chút hoang mang khi đến gần cậu, từng bước một, ổn trọng, bóng dáng cao lớn dần dần bao phủ lấy cậu, cho đến khi... cậu rốt cuộc không thể trốn chạy. Phía sau lưng bị bắt buộc dựa lên mặt tường lạnh như băng, Vương Nguyên không hiểu sao chính mình thực hồi hộp, không biết vì sao, cậu cảm thấy lòng mình rộn rạo, nhất là khi bị hơi thở của hắn hoàn toàn bao vây .
"Thầm nghĩ làm con trai của tôi?"
Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu, bên môi mỉm cười, ngoài ý muốn liền cúi đầu, bỗng nhiên hôn lên đôi môi non mềm của cậu, tinh tế nhấm nháp vị ngọt, thơm ngát kia. Hắn phát hiện, môi của cậu như thuốc phiện làm hắn lưu luyến không thôi.
"Ưm. . . . . . Đừng. . . . . . "
Vương Nguyên kinh hãi, trong lòng bất an cùng xao động lại khiến cho cậu liều mạng lắc đầu kháng cự. Cậu rốt cục ý thức được căn phòng này rất im lặng, ban đêm quá thâm sâu, có chút... quá mức ái muội.
Vương Tuấn Khải như không để ý sự giãy dụa của cậu, bá đạo lấy bàn tay to cố trụ đầu cậu, thừa dịp lúc cậu nói chuyện, đầu lưỡi xâm lấn vào miệng anh đào nhỏ nhắn, ấm áp; đảo lượn bốn phía dụ hoặc cái lưỡi đinh hương mềm mại của cậu, dùng sức hút lấy hương thơm trong miệng cậu, hấp thu những mật ngọt thanh tân của cậu, khiến cậu chỉ có thể bất lực mà lại mê man thì thào ngâm khẽ.
Tim Vương Nguyên đột nhiên đập nhanh hơn, miệng nói không rõ lời: "Cha nuôi. . . . . . Chúng ta, chúng ta không thể như vậy . . . . . . "
Lời cầu của cậu lại càng làm Vương Tuấn Khải xâm chiếm thêm mạnh mẽ.
"Tôi thích phản ứng nhanh nhạy của thân mình cậu."
Bên môi hắn cong lên lộ ra một tia ám muội, hôn bên tai cậu, phả ra hơi thở ấm áp, "Nuôi cậu mười năm chỉ đơn giản để cậu làm con trai tôi? Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ dạy cậu làm như thế nào để thành người "tình" của tôi!"
Lời nói lạnh lùng, rõ ràng thể hiện ham muốn giữ lấy, không chút nào che lấp ở trước mặt cậu. Bàn tay to chậm rãi di chuyển ở trên người cậu, không kiêng dè, quần áo trên người cậu từng cái từng cái tuột ra lộ ra từng mảng da thịt.
Trong lòng Vương Nguyên chợt lạnh lẽo, ánh mắt nóng cháy của cha nuôi lại như là bùa chú bao vây lấy cậu, thân mình bất an mà chiều ý vặn vẹo, nhưng ý thức còn sót lại khiến cho cậu không ngừng né tránh.
Nhận thấy được biểu hiện ẩn nhẫn khó hiểu của cậu mà phản ứng của cậu lại hơi có vẻ trúc trắc, khóe miệng Vương Tuấn Khải khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh như băng lại hiện lên vẻ dị thường sâu sa.
Thân mình Vương Nguyên tuyệt đẹp, da thịt trắng nõn mà lại phiếm hồng, hai nụ hoa dựng thẳng, cái bụng trơn phẳng.
Trong đầu Vương Tuấn Khải đột nhiên thoáng hiện dung nhan kia, rồi lại nhìn đến thân thể mềm mại của Vương Nguyên, rõ ràng trong ánh mắt có biến đổi. Dưới bụng bỗng nhiên căng trướng, không thể áp chế dục niệm của chính mình, hắn thô bạo kéo thân thể mềm mại lại, một phen túm lấy khuỷu tay cậu, bá đạo tiến lên, cường hãn mà che lại đôi môi anh đào run rẩy của cậu.
"Ưm..." Vương Nguyên bất lực đá động hai chân toan đẩy hắn ra.
Hơi thở nóng cháy của cha nuôi bao lấy miệng cậu, làm cậu hô hấp thực khó khăn! Càng làm cậu sợ hãi hơn chính là, nụ hôn của hắn thế nhưng dường như mang theo một tia ám muội, kỳ dị làm lý trí của cậu lay động.
"Tôi...tôi không muốn quan hệ loạn luân như vậy!". Cậu dãy giụa, lạnh lùng nói.
Người Vương Tuấn Khải căng cứng, ánh mắt trở nên sắc bén mà rét lạnh, tâm tư trầm lặng đều giấu sau ánh mắt sâu thẳm: "Cậu muốn gì tôi đều có thể cho cậu, chỉ có một điều kiện ...chính là ngoan ngoãn nghe lời cho tôi!"
Hắn lãnh khốc nói giống như núi lửa bùng nổ, hắn lại cúi xuống hôn cậu, hung hăng thâm nhập miệng lưỡi cậu, cuồng dã mà giày xéo cánh môi cậu.
Đột nhiên trong không gian, chỉ nghe thấy "Toạc..." một tiếng.
Quần áo còn lại trên người Vương Nguyên bị hắn một phen xả ra.
Cậu nhìn chính thân thể mình mà run rẩy, cả người hoàn toàn lộ ra bên ngoài, cũng hoàn toàn lọt vào ánh mắt thâm sâu của hắn.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào mắt của cậu. Ý muốn xâm chiếm cùng dục niệm không chút nào che giấu. Chính như thế này giống với hoàn cảnh đêm đó hắn mạnh mẽ ép buộc cậu, chuẩn bị hung hăng mà cường bạo cậu.
"Không ..."
Tim Vương Nguyên đập mạnh cùng loạn nhịp, một lát sau, rốt cục cũng đã tỉnh táo lại, ý thức được điều làm mình sợ hãi đang gần đến.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu từ trên cao xuống, ánh mắt có đến mười phần ý băng lãnh: "Giá trị sinh tồn duy nhất của cậu là để tôi phát tiết."
Nói xong, hắn liền cúi mặt xuống, cuồng dã hôn qua cần cổ trắng nõn của cậu, bàn tay to thô lỗ chụp lên nụ hoa nhỏ, tàn nhẫn mà tra tấn cậu theo cách thức chưa bao giờ có. Hắn hài lòng cảm thụ nụ hoa chúm chím ngạo nghễ đứng thẳng trong lòng bàn tay.
Sự tuyệt vọng tột bậc cùng một loại cảm giác không tên kích thích toàn bộ giác quan Vương Nguyên. Cậu rất sợ loại cảm giác này, loại cảm giác này tựa như một sức mạnh khổng lồ nhấn chìm cậu.
Thân thể mềm mại, trắng nõn của dưới ánh đèn lại càng thêm phần mê người, mị hoặc.
"Cha nuôi. . . . . ."
"Bé con, sao gọi tôi, như vậy làm tôi càng muốn... giữ lấy cậu thật chặt! " Đôi mắt Vương Tuấn Khải chìm trong dục niệm lại càng trở nên thâm sâu. Bàn tay to cũng khó kiềm chế tham lam đi xuống một đường.
"Ông. . . . . . Dừng tay!" Vương Nguyên kinh hô, hai gò má ửng hồng, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Đừng nhúc nhích !" Hai tay Vương Tuấn Khải mạnh mẽ ôm lấy cậu càng chặt hơn, dường như làm cậu không thể động đậy: "Con trai của tôi, thả lỏng đi, nếu không cậu chỉ càng cảm thấy đau... " Hắn lại hôn lên cổ trắng noãn của cậu, thô bạo như tuyên cáo, như trừng phạt, ngón tay thon dài bắt đầu thuần thục mà chu du trên cơ thể cậu. Cậu lúc này giống như là con mồi của hắn vậy.
Toàn thân hắn mặc dù tỏa ra luồng băng lãnh, nhưng không tàn nhẫn giống hai lần trước. Lần này dường như là một phương thức mới, là nhấm nháp, tận hưởng.
Vương Nguyên cảm thấy trong cơ thể đang dâng lên một cỗ sóng nhiệt, cậu không hiểu đây là loại cảm giác gì, chỉ cảm thấy thật xa lạ mà lại rất sợ hãi, thân thể không tự chủ được mà nâng lên theo sự dụ hoặc của ngón tay hắn.
Hắn thật tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức đoạt lấy cả lý trí của cậu.
" Đừng như vậy. . . . . . Cha nuôi. . . . . . Cầu người. . . . . . "
Vương Nguyên nhìn hắn, đôi mắt sáng trong như ngọc lưu ly đã tràn ngập ý thống thiết cầu xin. Cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên cậu tuyệt vọng mà cầu xin, là vì cậu cảm thấy lý trí cậu sắp tách rời khỏi thân thể, quan trọng hơn là, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được vật nam tính của cha nuôi đang vận sức chờ hoạt động.
Ánh mắt điềm đạm, đáng yêu như vậy, có thể dễ dàng làm mềm lòng ngay cả những người có trái tim sắt đá, nhưng là, ngoại trừ Vương Tuấn Khải! Hắn hiện tại là đang cưỡng ép cậu.
"Cầu xin tôi? Trên thế giới này, chỉ có tôi mới có thể thỏa mãn hết thảy ý nguyện của cậu." Vương Tuấn Khải lạnh lùng tuyên bố.
Đồng thời, hai chân thon dài của cậu cũng bị cưỡng chế mà vòng ôm lấy thắt lưng hắn.
"Tôi...tôi rất sợ. . . . . . "
Vương Nguyên rốt cuộc không kiên trì nổi, trong lòng thất kinh. Hình ảnh của hai lần cường bạo trước cùng những đau đớn trên thân thể làm cậu gần như mất đi tri giác. Ánh mắt cầu xin cùng tiếng khóc nức nở làm cậu trở nên như một đứa trẻ bất lực.
Nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, đáy lòng Vương Tuấn Khải dấy hiện lên một tia thương tiếc cùng không đành lòng. Chuyện này, hắn đối với bất cứ ai chưa bao giờ có. Hắn hơi nhíu mày, cố gắng không thể hiện ý nghĩ này, nhưng kì thực trong lòng lại lan tràn xúc cảm. Cặp mắt xanh hơi chấn động một chút!
"Tiểu Nguyên, ôm chặt tôi! " Giọng nói trước sau lạnh lùng của hắn lại thản nhiên nổi lên chút dịu dàng. Hắn biết sự sợ hãi của cậu, dù sao cậu cũng chỉ là mới mười tám tuổi. Chỉ là... hắn cũng không tính buông tha cậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên tái nhợt. Cậu bối rối không biết phải làm sao, nhất là nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lùng của cha nuôi.
Vương Tuấn Khải đem cánh tay nhỏ bé của cậu kéo lại đầu vai hắn, mệnh lệnh cho cậu ôm cổ hắn. Ngay sau đó, vật lớn kiêu ngạo tiến thẳng về phía trước, mạnh mẽ xâm chiếm cậu!
"A. . . . . ."
Vương Nguyên thiếu chút nữa ngất xỉu, khoái cảm cùng đau đớn đan xen. Cơ thể tuyết trắng của cậu vặn vẹo, hai chân cũng tự giác ôm lấy thắt lưng hắn. Cậu hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, chỉ cảm giác hiện tại cậu như đang ngoi ngóp trong bể nhục dục, mà hắn là cây cọc duy nhất cậu vớ được.
Lần kích tình này không làm cậu quá đau đớn, nhưng cảm giác lại thoáng thấy kinh hãi, xa lạ. Trong cơ thể dâng lên làn sóng khiến cậu mơ hồ thỏa mãn.
"Ông. . . . . . thật đáng giận! "
Vương Nguyên không thể không tự hỏi, cậu nằm mơ cũng không nghĩ chính mình mới như vậy đã thỏa hiệp, để mặc cha nuôi giữ lấy mình ở hết chỗ này đến chỗ khác trong căn phòng rộng lớn của hắn.
"Con trai ngoan." Đáy mắt Vương Tuấn Khải lộ vẻ thỏa mãn, động tác càng trở nên điên cuồng.
Một hồi triền miên đi qua, mồ hôi đổ đầm đìa, Vương Nguyên bất lực ghé vào đầu vai hắn thở gấp, tùy ý để hắn ôm chặt lấy. Thân thể của cậu mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có.
"Mệt không?" Ngoài ý muốn, Vương Tuấn Khải hôn lên cái trán ướt nhẹp của cậu. Sự quan tâm như vậy đối với hắn là chưa bao giờ có.
"Ừm. . . . . . " Giọng điệu vô lực của Vương Nguyên truyền đến tai Vương Tuấn Khải cũng thật mềm mại. Cậu mệt mỏi quá, dường như không còn sức lực mà nói chuyện.
Tuy rằng biết loại quan hệ này thật là buồn cười , nhưng cậu vẫn vô lực mà thừa nhận để cho người đàn ông này giữ lấy. Nhưng dường như trong mắt hắn đây chẳng phải chuyện kinh thiên động địa gì. Cậu là con trai nuôi của hắn, cho nên hắn mới giữ cậu lại! Đây là lý luận kiểu gì mà thực buồn cười?
"Bé con ngoan ngoãn cũng cần phải hiểu được làm thế nào để thỏa mãn đòi hỏi vô hạn của chủ nhân." Vương Tuấn Khải thầm thì bên tai cậu, phả ra hơi thở nóng rực trong khi da thịt hai người vẫn còn đang tiếp xúc thân mật.
Vương Nguyên còn đang mơ mơ hồ hồ, hắn liền bế cậu lên, đi vào phòng ngủ bên trong.
Cậu vô lực ghé vào giường. Trên thân thể sau một màn bá đạo lưu lại chằng chịt những dấu vết. Mái tóc đen dài nhẹ xõa lên tấm thân trắng ngần lại càng làm toát lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu. Vương Tuấn Khải thuận thế kéo cậu ôm vào trong ngực, ngón tay thon dài vỗ về, mơn trớn da thịt cậu. Khi hắn nhìn thấy giọt nước mắt lưu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu thì ánh mắt anh tuấn hơi sầm lại.
Cậu năm nay mười tám tuổi, thực ra vẫn còn như một đứa trẻ, đương nhiên không chịu đựng nổi sự đòi hòi vô chừng mực của hắn. Nhưng chính là, cậu thật kiều diễm, làm hắn hoàn toàn mê muội. Ngay từ đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ buông tay. Hắn muốn điều gì thì nhất định phải có được. Cho dù cậu có không cam tâm tình nguyện, cho dù lòng cậu có ý muốn ly khai, hắn cũng phải giữ cậu lại bằng được.
Đôi mắt hắn lạnh băng nhưng lại ẩn chứa nỗi tâm tư thâm trầm. Hắn nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên.
"Ông. . . . . . Đừng nhìn tôi!"
Vương Nguyên quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới hắn, hốc mắt không kiềm chế nổi đã ươn ướt. Cậu rất hận người đàn ông này, nhưng lại càng hận chính mình, hận chính mình thỏa hiệp, cũng hận chính mình đón hùa ý của hắn.
Khuôn mặt thanh tú không hiểu sao tự dưng phiếm hồng, vì sao lại như vậy? Cậu vừa mới đó, như thế nào có thể như vậy cam tâm tình nguyện trầm luân, lại gần như mừng trong lòng bởi những việc hắn gây ra cho mình?
Thật là vô sỉ!
Hắn vô sỉ!
Cậu lại càng vô sỉ!
Vương Tuấn Khải không khoan nhượng sự né tránh của cậu. Bàn tay to cưỡng chế quay khuôn mặt nhỏ xinh của cậu hướng về hắn, ngữ khí dị thường lạnh như băng: "Trời sinh bản tính phóng đãng đúng là không thể thay đổi được. Vừa rồi là ai ở dưới thân tôi rên rỉ cầu xin?"
Lời nói của hắn cực độ lãnh khốc, sắc nhọn như mũi kiếm đâm vào lòng cậu. Hắn nhàn nhã lấy ly rượu, ngay lúc đó trong ánh mắt đã biến hóa không còn thấy sự tức giận.
"Ông..." Vương Nguyên hơi trấn động, thân thể lại truyền đến cảm giác đau nhức làm cậu khẽ run lên.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải có vẻ hài lòng. Hắn lạnh lẽo nở một nụ cười, rồi lại lần nữa chụp lên thân thể cậu, đôi môi nóng bỏng lại hôn lên vành tai cùng cần cổ trắng nõn của cậu. Hơi thở hắn như bao vây lấy cậu.
"Không. . . . . . " Vương Nguyên đột nhiên mở to hai mắt. Hắn muốn làm gì? Không phải sẽ lại muốn.
"Bé con, cậu hẳn là rất rõ năng lực của tôi. . . . . . Vương Tuấn Khải không khó nhìn ra sự kinh hãi của cậu. Hắn ngửa cổ uống hết ly rượu, giây tiếp theo, hắn bá đạo nâng khuôn mặt cậu lên, che lại đôi môi hồng nhuận. Chất lỏng trong miệng theo lưỡi của hắn nhập vào miệng cậu, cùng mang theo hơi thở nam tình mãnh liệt. Hắn tựa như một quân vương hống hách cướp hết hơi thở, vị ngọt ngào trong miệng cậu. Tay hắn không chút khách khí chu du mọi nơi trên thân thể cậu.
"Buông ra. . . . . . Khụ. . ."
Vương Nguyên gần như cầu xin, sự kiên cường trong nháy mắt đã tan rã. Da thịt tuyết trắng nhanh chóng chuyển màu ửng hồng, ánh mắt đê mê. Hương thơm nam tính hòa quyện với vị nồng đượm của rượu vấn vít, lấp đầy khứu giác cậu.
"Đẹp như vậy, sao tôi có thể buông ra?"
Vương Tuấn Khải nheo mắt lại mang theo ý cười. Thân thể hắn cực kỳ cứng rắn, đôi mắt u trầm lại càng thêm phần ám muội. Bàn tay to của hắn đột nhiên dùng một chút lực, vây trụ eo thon của cậu, làm cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được.
"Tên Dương Dương kia không thích hợp với cậu. Nghe lời đi, không cần gặp lại hắn. . . . . . "
Ngón tay lạnh băng của Vương Tuấn Khải như rắn trườn vào giữa hai chân cậu. Ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm xuống. Hắn ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh Vương Nguyên thở hổn hển, đôi mắt đẹp đột nhiên tràn ngập kinh ngạc.
"Không cần ngạc nhiên như vậy mà trừng mắt với tôi."
Vương Tuấn Khải một bên tiếp tục hôn cậu, một bên kéo thân thể mềm mại của cậu vào lòng. Giọng nói hắn rất nhẹ nhàng, kế tiếp hắn nói ra một câu làm người ta kinh hãi.
"Tôi hoàn toàn có khả năng kiểm soát chuyện yêu đương của cậu!"
Một câu nói ra khiến tâm Vương Nguyên như có vô vàn thương tích.
Đầu óc cậu tựa như nhất thời bị nổ tung, những kí ức thưở nhỏ như lại ùa về.
"Ông..." Cậu trợn to mắt nhìn người đàn ông ma quỷ kia, "Tất cả đều là do ông làm ! Mọi chuyện đều là do ông làm!"
"Đúng vậy!"
Vương Tuấn Khải không chút nào che dấu, "Mấy người phải bỏ mạng dưới nước. . . . . ."
Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, lạnh lùng nói: "Sự tình ấy cũng không phải ngoài ý muốn, năm đó cậu chuyển trường, Hoàng Dương bất đắc dĩ phải chia tay. Thậm chí còn có ... năm cậu mười sáu tuổi có kết giao với ba người con trai."
Thân mình Vương Nguyên run rẩy tựa như lá mùa thu. Ngay sau đó, cậu giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn điên cuồng mà đánh vào ngực Vương Tuấn Khải, điên cuồng mà gào thét đến khàn cả giọng.
"Ông sao có thể làm như vậy? Họ đều là bạn của tôi! Ông giết bọn họ! Là ông...Ông là hung thủ giết người!"
Đôi bàn tay trắng như phấn bị Vương Tuấn Khải tóm lấy đặt sau đầu. Cậu đau đến nhíu mày lại, đáy mắt lộ vẻ bất khuất nhưng cũng ưu thương!
Vương Tuấn Khải không nóng không lạnh nhìn chằm chằm cậu, gằn từng tiếng nói: "Đúng vậy, tôi chính là hung thủ, chuyện này, tôi đã nói rồi, tại sao còn tái phạm? Trách nhiệm của cậu rất đơn giản, chính là cùng tôi phát tiết, đùa chơi. Thử hỏi xem, bé con, việc cậu phải làm vẫn chưa kết thúc khi nào chủ nhân chưa chơi đủ."
"Tôi sẽ báo công an. Nhất định sẽ báo công an bắt ông!" vương Nguyên hận nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trong sáng như ngọc lại hiện lên ánh nhìn lạnh lẽo.
"Tôi rất hoan nghênh cảnh sát đến!"
Vương Tuấn Khải cười lạnh, "Muốn đối phó với một người, đơn giản nhất chính là đánh vào sơ hở của họ. Không sao, tôi sẽ từ từ dạy cậu!"
Hắn một bên tiếp tục hôn cậu, một bên ôm chặt lấy người cậu, bàn tay to đột nhiên siết chặt vòng eo cậu, làm cậu quỳ trên giường lớn. Hắn không để ý đến tiếng thét chói tai của cậu, lần thứ hai hung hăng xỏ xuyên thân mình cậu, dùng một tư thế kinh khủng rồi càng ngày càng đáng sợ mà tra tấn cậu.
Trong phòng như có dòng khí nóng tỏa ra. Hai thân hình hoàn mĩ kết hợp cùng những thanh âm ám muội vút lên lẫn vào bầu trời đêm.
Từ ban đêm cho đến rạng sáng, Vương Tuấn Khải tựa như muốn đem tất cả những bất mãn mà trút lên cậu, cường bạo cậu một lần rồi lại một lần, thẳng cho đến khi nắng sớm hơi lộ ra, cậu rốt cục không chịu nổi sự cuồng dã của hắn mà ngất đi. Lúc đó, Vương Tuấn Khải mới buông tha cậu.
Thân mình thực sự quá mệt mỏi!
Vương Nguyên không biết hiện tại là mấy giờ rồi, cũng không biết chính mình đã ngủ trong bao lâu, cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy là vô cùng mệt mỏi.
"A. . . . . . "
Cậu nặng nhọc dịch người một chút, sự tiếp xúc ở ngực làm mọi lý trí trong đầu cậu trở lại.
"Tỉnh ? " Giọng nói trước sau lạnh lùng của Vương Tuấn Khải vang lên trên đỉnh đầu cậu. Bàn tay to của hắn hơi hơi dùng sức liền làm cậu ghé vào trong lồng ngực hắn.
Mỗi một tấc da thịt trên thân thể Vương Nguyên tựa như đều đã dính đầy hơi thở nam tính của hắn. Cậu nhớ lại hết thảy mọi việc, liền ý thức được người đàn ông này quả thực đáng sợ.
"Ông...còn muốn như thế nào nữa?" Tiếng nói của cậu thực yếu ớt, tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương.
Vương Tuấn Khải khép hờ con mắt, đôi mắt xanh không hề chớp như khóa chặt ánh nhìn của Vương Nguyên. Một lát sau, hắn cười lạnh một tiếng rồi xuống giường.
Không biết từ khi nào, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào.
Vương Nguyên muốn nhân cơ hội này thoát đi, nhưng lại phát hiện thân mình đau đớn như bị một cỗ xe nghiền nát vậy, vừa động đậy một chút mà không muốn tiếp tục.
Một lúc lâu sau, cậu rốt cục thỏa hiệp vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào chăn, nước mắt lần thứ hai chảy qua khóe mắt.
Trong phòng tắm...
Bọt nước lạnh lẽo xả lên thân mình cao lớn của Vương Tuấn Khải, da thịt màu đồng ánh lên vẻ ngỗ ngược nhưng lại tràn mị lực. Hai tay của hắn chống lên cửa kính phòng tắm, bọt nước xuyên qua mái tóc đen từ từ chảy xuống, chạy viền theo đường nét cường tráng trên thân thể hắn. Bọt nước xả hỗn độn lên thân thể cường tráng, sáng bóng. Thân mình nam tính giống như bức tượng hoàng kim ở Rô-ma, tỉ lệ dáng người thật cân đối khiến mọi phụ nữ đều điên cuồng mà lưu luyến.
Vương Tuấn Khải nâng cánh tay, để tùy ý cho nước xối lên thân thể, ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển lên, cuối cùng dừng trên đầu vai to lớn. Trên vai rõ ràng lộ ra một dấu tích của một vết thương lớn. Trông như một vết thương trí mạng.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải trở nên u ám, thâm thúy, thậm chí thoáng hiện lên một nỗi đau khôn tả.
"Cậu tên là Vương Tuấn Khải đúng không? Đừng sợ, tôi tên là Bạc Tuyết!"
"Vương Tuấn Khải - tên nghe rất êm tai nha, cậu phải nhớ kỹ, xã hội loài người mới là nơi cho cậu sinh tồn, không phải sợ. . . . . . Tôi sẽ giúp cậu vượt qua tất cả, tin tưởng tôi. . . . . . "
"Khải. . . . . . Chúng ta dùng cơm là dùng dao nĩa hoặc là đũa, chứ không phải dùng tay . . . Đúng, chính là như vậy, Khải càng ngày càng thông minh nha. . . . . . "
"Bạc. . . . . . Tuyết. . . . . . "
" Khải, cậu gọi tên tôi? Phải không? Khải...thật tốt, gọi lại một lần nữa được không?
"Bạc Tuyết"
"Khải . . . . . . Thật tốt quá, cậu gọi được tên tôi rồi , thật thông minh . . . . . . "
Bên tai vang lên tiếng nói nhẹ nhàng nỉ non làm thân mình cao lớn của Vương Tuấn Khải khẽ run một chút, ngón tay thon dài đột nhiên thu lại, chỗ vết thương mơ hồ dấy lên cảm giác đau đớn.
Bạc Tuyết. . . . . .
Cái tên Bạc Tuyết là từ đầu tiên hắn nói được sau khi sống trong xã hội loài người. Tâm can hắn như bị một bàn tay hung hăng xé nát, máu chảy đầm đìa.
Một lúc lâu sau, khi hắn ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương thì trong mắt không thấy một tia dao động, trước sau chỉ là vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ.
Hắn rút lấy chiếc khăn tắm to bản quần quanh thắt lưng.
Ra khỏi phòng tắm, Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn chằm chằm người con trai trên giường. Đôi mày hơi nhíu lại. Hắn tối hôm qua lại phá lệ cho phép cậu ở trong lòng hắn ngủ một đêm?
Buồn cười!
Hắn tiến lên, lập tức làm cậu kinh động. Vương Nguyên vô lực ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn ở cái khăn bao vây thắt lưng hắn, đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn né tránh đi. Khuôn mặt cậu tái nhợt rồi lại hiện lên vài phần tươi sắc, trong lòng không để ý mà hơi rộn rạo.
Ánh nắng sớm chiếu xuống lượn lờ, bao phủ lên thân hình như điêu khắc của hắn, càng làm cho vẻ đẹp nam tính ấy thêm phần thần thánh, thực không giống người phàm.
Thân hình hắn cao lớn lại có phần khỏe mạnh, cường tráng. Bộ dáng tuấn mỹ, tao nhã mà người đàn ông khác khó có được. Bọt nước đọng trên da thịt cùng hai chân lộ ra càng làm cho toát lên vẻ mị hoặc, hấp dẫn. Một khi phụ nữ chỉ liếc mắt một cái cũng đủ chìm đắm trong vẻ nam tính chết người ấy.

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang