Chương 119 : Có khách đến chơi

2.2K 74 4
                                    

Đương nhiên, cũng có người làm mới đến không rõ tình hình thế nào. Một lần, có người kinh hãi chạy đến trước mặt ông nói, cậu bé vừa nhìn thấy Vương tiên sinh hôn công tử Vương Nguyên, hai bọn họ không phải cha con sao?

Hiển nhiên, những lời này vừa nói ra, cậu bé lĩnh ngay một trận mắng. Từ ngày đó trở đi, những người mới đến làm cũng đại khái hiểu được tình hình. Nhất là mỗi buổi trưa, công tử Vương Nguyên mặc quần kín đáo. Cũng có khi lúc Vương Nguyên lơ đãng cũng sẽ nhìn thấy trên da cậu lộ ra những dấu hôn đậm nhạt không giống nhau. Dù có ngốc đến đâu cũng sẽ hiểu rõ vì sao lại như vậy.

Đang lúc ngây ngô cười, Vương Nguyên ngẩng đầu thấy Hàn Á đương vừa cười vừa nhìn mình thì khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng lên. Cậu vội vàng cầm lấy dĩa ăn, hơi mất tự nhiên mà nhét luôn miếng thức ăn vào miệng. Có lẽ là tự nhận thấy có chút thất thố, cậu mơ hồ nói, "Có cái gì mà vui vẻ vậy bác? Không phải là ngày nào cũng giống nhau sao?"

"Phải không đó?" Quản gia Hàn Á nhận thấy vẻ ngượng ngùng của Vương Nguyên, lại liên tưởng đến bộ dáng ngây ngây ngô ngô của Vương tiên sinh sáng nay thì cũng đoán ra được bảy tám phần. Vì thế ông cố ý thở dài một tiếng, "Chính là vì sáng nay, Vương tiên sinh..."

Câu nói vừa mới được một nửa, ông lại dừng lại, bỏ ngỏ đằng sau.
"Anh ta làm sao vậy?" Vừa nghe bác quản gia nhắc tới hắn, tim Vương Nguyên liền "thình thịch" một tiếng, cô vội vàng hỏi.

Hàn Á mỉm cười, "Vương tiên sinh...sáng nay cậu ấy cười híp mắt, từ đây ra đến xe vẫn cười tít. Ta còn tưởng hai người có chuyện gì vui vẻ cơ."

"Hả? Đâu, đâu có. Con...con với anh ta có thể có chuyện gì chứ...Bác Hàn Á, đừng nói đùa." Vương Nguyên nhìn ra vẻ cố tình của bác quản gia, khuôn mặt nhỏ lại hồng lên, cầm lấy cốc nước hoa quả mà uống một cách máy móc.

"À, ta cũng chỉ đoán thôi mà. Công tử Vương Nguyên nói không có thì là không có." Quản gia tếu táo nói, lại tiếp tục. "À, đúng rồi. Trước khi đi, Vương tiên sinh còn dặn bọn ta là cứ để cho con ngủ thoải mái, không cho bọn ta quấy rầy con. Cậu ấy nói tối qua nhất định là con đã mệt muốn chết rồi, còn dặn nhà bếp chuẩn bị canh tẩm bổ. Vương tiên sinh thật sự là càng ngày càng quan tâm đến công tử Vương Nguyên."

Ối...

Tim Vương Nguyên suýt nữa thì nhảy ra ngoài, mặt đỏ nóng đến nỗi gần có thể rán chín một quả trứng. Vừa nghe thế thì liền bị sặc nước, ho khan liên tục...

"Công tử Vương Nguyên?" Quản gia Hàn Á vội vàng tiến lên vỗ nhẹ sau lưng cậu.

Vương Nguyên giơ giơ tay lên, mãi sau mới thở bình thường được, "Bác...bác đừng nghe anh ta nói bậy. Con...à...tối qua con ngồi chơi game trên mạng đến khuya nên mới mệt quá ý mà...Khụ khụ..."

Tên chết tiệt, còn dám nói cậu như vậy!

"Ai da, công tử Vương Nguyên, thì ra là như vậy, bằng không sao nhìn bộ dạng con lại mệt mỏi đến thế này. Con để mọi người chăm sóc một chút đi, Vương tiên sinh sắp về rồi."

"Từ từ đã ..." Vương Nguyên túm lấy cánh tay Hàn Á, khuôn mặt hồng hào hiển lên vẻ khẩn trương, "Anh ta, không phải anh ta đến công ty rồi sao?"

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें