Chương41: Người đàn ông tốt

1.1K 78 0
                                    

VƯƠNG NGUYÊN ngượng ngùng cười cười, một hơi uống sạch cốc sữa. Ngay lập tức, cậu như chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lo lắng.
"Sao vậy?" Dương Dương thân thiết hỏi.
"Anh Dương Dương ..."
Vương Nguyên nâng mắt không chút nào che dấu nỗi băn khoăn trong lòng, "Em chưa bao giờ ở bên ngoài ban đêm, em sợ..."
"Em sợ cha nuôi em sẽ không vui?" Dương Dương thay cậu nói ra tâm tư trong lòng.
Vương Nguyên hơi nhíu mày rồi lại nói: "Ông ấy chắc chắn là không vui, nhìn bộ dáng lúc đó như là muốn ăn thịt người vậy. Em sợ ông ấy sẽ gây bất lợi cho anh."
Dương Dương trong lòng nhẹ nhõm, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, dịu dàng hỏi: "Tiểu Vương Nguyên, em lo lắng cho anh sao?"
"Đúng vậy, em sợ anh sẽ gặp nguy hiểm!"
Vương Nguyên không che giấu tâm tư của mình, "Cha nuôi quản em rất nghiêm, trước đây em có thân thiết với bạn trai, họ đều..."
Cậu không nói được nữa, thậm chí không dám tưởng tượng ra cảnh máu chảy đầm đìa. Nhất là đêm nay Dương Dương lại ở ngay trước mặt cha nuôi đưa cậu đi, chuyện này thực sự rất nguy hiểm.
Dương Dương hiểu rõ, cười cười, "Yên tâm đi, cậu ấy sẽ không làm gì anh đâu."
Vương Nguyên nhìn anh cười như vậy thì trong lòng được trấn an, nụ cười ấy như một chỗ dựa thoải mái cho cậu dựa vào.
"Thật vậy sao? Nếu xuất phát từ quan hệ thân thích của hai người thì cha nuôi hẳn là không làm gì anh. Nhưng mà..." Vương Nguyên hơi bất an. Cha nuôi là người tàn nhẫn, nghe nói ngay cả mẹ hắn còn giết hại nữa là một đứa cháu trai.
Nhận thấy điểm lo lắng của cậu, Dương Dương nhẹ nhàng vỗ vai cậu cường điệu nói một câu: "Yên tâm!"
Vương Nguyên thấy anh khẳng định như vậy thì nỗi bất an cũng vơi đi nhiều, thật lâu sau nhìn lại.
"Anh Dương Dương, vừa rồi ở nhà hàng anh nói..." Sự nghi hoặc này cậu nghẹn trong lòng, rốt cục vẫn không nhịn được hỏi ra.
Dương Dương ngồi bên cạnh, đáy mắt vẫn bình tĩnh như cũ, ngữ khí lại nhu hòa, "Ý em thế nào?"
Vương Nguyên nhìn anh không hề chớp mắt như là đang quan sát biểu hiện của anh, hồi lâu sau mới nở nụ cười, ánh mắt hiện lên nét tinh nghịch.
"Nếu em đồng ý chẳng phải là lo lắng cho chung thân đại sự của anh sao?"
Dương Dương ôn hòa cười, đối với lời nói của cậu không có phản bác, ngược lại thản nhiên hỏi: "Chẳng lẽ em không muốn làm bạn trai anh?"
"Muốn, đương nhiên muốn."
Vương Nguyên cố ý làm nũng, ngọt ngào cười, "Chẳng qua trong lòng anh Dương Dương không có em nha!"
Cậu thông minh liếc mắt một cái có thể nhìn ra ánh mắt Dương Dương không hề biến hóa. Ánh mắt anh quá mức bình tĩnh, không giống như một người đàn ông yêu một người đến điên cuồng. Tuy rằng cậu không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng ánh mắt Dương Dương với ánh mắt Hoàng Dương không giống nhau. Ánh mắt Dương Dương rất bình tĩnh, ôn hòa như lúc ban đầu.
"Cậu nhóc, sao em có thể khẳng định tâm tư của anh?" Dương Dương nhìn nụ cười bên môi cậu, nhìn đôi má lúm đồng tiền duyên dáng.
Đôi mắt thông minh của Vương Nguyên hơi chuyển động "Anh Dương Dương, anh là người đàn ông tốt, bạn gái của anh nhất định sẽ hạnh phúc. Tiếc rằng hạnh phúc này em không được hưởng."
"Không thử sao biết!"
Dương Dương vuốt mái tóc của cậu như đang vỗ về một đứa trẻ nghịch ngợm, "Đừng quên chúng ta là thanh mai trúc mã, em làm bạn trai anh thì coi như cũng thoát được cha nuôi em."
Anh nói không chút để ý nhưng lại làm Vương Nguyên khẽ run lên, đôi mắt đẹp tràn ngập sự cảnh giác.
Những lời này có ý gì? Chẳng lẽ Dương Dương đã biết chuyện cha nuôi làm với cậu.
Không có khả năng!
Nhưng mà, đôi mắt Dương Dương như tia X-quang, dường như hết thảy mọi chuyện đều biết chân tướng.
"Anh Dương Dương, em không hiểu anh đang nói gì."
Sự lo lắng của cậu bị ánh mắt Dương Dương thu hết vào không sót một điểm, anh thản nhiên nói: "Không phải là cha nuôi quản em rất nghiêm sao? Đừng hiểu nhầm, anh không có ý gì đâu."
Vương Nguyên thầm thở dài nhẹ nhõm, nhìn lại đôi mắt ôn hòa của Dương Dương, ánh mắt cậu cũng có vẻ thoải mái, "Anh Dương Dương, em biết anh đau lòng. Trước đây anh đối với em cũng rất tốt, lần này có thể gặp lại anh em rất vui, nên thực sự em cũng rất sợ mất đi người anh trai này."
"Tiểu Vương Nguyên, em không muốn nhận tình cảm của anh?" Dương Dương ôn hòa hỏi.
Đôi mắt Vương Nguyên lộ vẻ chân thành tha thiết, cậu không vì lời nói của anh mà bật đứng dậy, ngược lại, ngoan ngoãn dựa vào lòng anh như con mèo nhỏ, nỉ non nói: "Anh Dương Dương, anh thật sự rất tốt. Ngay lần đầu gặp anh em đã nghĩ, chỉ cần ở bên cạnh anh là đã rất vui vẻ rồi. Tuy rằng em không biết vì sao anh so với trước đây có đôi chút thay đổi, nhưng em biết trong lòng anh vẫn rất quan tâm đến em. Cho nên em không dám nhận đoạn tình cảm này, em sợ sẽ mất đi."
"Mất đi?" Dương Dương cúi đầu hỏi lại.
"Vâng."
Vương Nguyên nép trong lòng anh, gật gật đầu. "Tình yêu là kiểu... qua giai đoạn nhiệt liệt rồi cũng sẽ hết. Đến khi chấm dứt, tình cảm sẽ không trở về nguyên vẹn lúc ban đầu. Cho nên, làm anh trai của em đi, em thực sự không muốn mất đi sự quan tâm, săn sóc này."
Dương Dương nhẹ nhàng vỗ về thân thể cậu, cúi đầu cười "Được, em bảo làm anh trai thì sẽ là anh trai. Nhóc con, không cần phải mới đó đã làm bộ đau thương, con đường phía trước còn dài."
"Có anh em sẽ không sợ gì cả!" Vương Nguyên ngẩng đầu, đôi mắt lộ vẻ vui mừng.
"Được!" Dương Dương cười nhẹ, đáy mắt nổi lên vẻ dịu dàng trong suốt.
Vương Nguyên cũng nở nụ cười từ đáy lòng, bên môi gợn lên nét hạnh phúc vô cùng.

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiWhere stories live. Discover now