Chương 133: Giải thưởng

889 43 1
                                    

Lại là một đêm không ngủ.

Ánh sáng đèn neon chiếu rọi cả khu đô thị phồn hoa. Không giống như ban ngày, bởi khi màn đêm buông xuống, nơi này hiện ra thật xa hoa, tráng lệ.

Trong xe, Vương Nguyên mặc một bộ vest dạ hội màu bạc. Đuối áo thật dài với họa tiết xếp ly nhỏ, trên đầu vai còn đính kim cương. Mỗi một chi tiết trên bộ vest này đều không thể giấu nổi vẻ sang trọng, tinh tế. Màu bạc đúng là màu sắc xa hoa, biểu trưng cho nét tao nhã. Mái tóc Vương Nguyên để xoăn, một bên tai cậu đeo một chiếc khuyên nhỏ gắn kim cương, như ẩn như hiện giữa sóng tóc mềm, càng tôn lên vẻ thanh tao.

"Thiên Tỉ , đêm nay là tiệc gì vậy?" Cậu hơi chỉnh lại bộ vest, lại nhìn về phía Thiên Tỉ.

"Hình như là có liên quan đến giải thưởng ca sĩ mới, còn cụ thể thế nào, tôi cũng không rõ." Thiên Tỉ tự mình lái xe, đảo mắt qua kính chiếu hậu, nhìn chàng trai kiều diễm như hoa.

Đôi mắt Vương Nguyên hiện lên vẻ nghi hoặc, nhịn không được cậu bèn hỏi, "Thiên Tỉ, có phải gần đây xảy ra chuyện gì không?"

"Vì sao công tử Vương Nguyên lại hỏi vậy?" Bàn tay Thiên Tỉ vừa đánh tay lái, xe đã vòng vào một lối rẽ.

"Ừm..." Vương Nguyên cẩn thận sửa lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, nhẹ giọng nói, "Tôi cảm giác như Khải có chuyện gì đó giấu tôi, tôi cũng không thể nói rõ nổi nó là cái gì, nhưng cứ có cảm giác như vậy."

"Công tử Vương Nguyên quá nhạy cảm rồi, Vương tiên sinh sẽ không giấu công tử bất cứ chuyện gì cả." Trong lòng Thiên Tỉ hơi dấy lên chút cảnh giác, cuối cùng, khóe môi khẽ cong lên, rồi hắn nhẹ giọng nói.

"Thật sao?"

"Thật."

"Có điều, trước đây Khải không bao giờ đưa tôi đến tham gia những loại tiệc thế này. Nhất là đêm nay, thật kỳ quái. Có liên quan đến giải thưởng ca sĩ mới, nói như vậy thì đây là tiệc xã giao rồi." Vương Nguyên vẫn cảm thấy có điều không ổn.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng cười, "Có lẽ là Vương tiên sinh muốn cho công tử được vui, rất muốn cho cậu có được giải thưởng này."

"Lý do này có điểm gượng gạo." Vương Nguyên nhẹ nói, cũng không quan tâm là Thiên Tỉ có nghe thấy hay không, tựa đầu vào ghế, nhìn cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa kính. Cảnh vật cứ trôi qua trước mắt cậu, như thể cậu đang 'cưỡi ngựa xem hoa'.

Thiên Tỉ cũng không nói nữa, nhìn chăm chú vào hình ảnh cậu trong gương chiếu hậu rồi lại nhanh chóng chuyển tầm mắt về phía trước, tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Trong hội quán, chỉ thấy tiếng nói chuyện tao nhã, thấy những người đàn ông trong bộ âu phục cùng giày da, thấy những người phụ nữ trong những bộ váy dạ hội lộng lẫy.

Lúc Vương Nguyên ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải thì mới biết rõ đây đúng là một buổi xã giao. Cả bữa tiệc lớn như vậy đều được Vương Tuấn Khải thiết đãi. Trong bữa tiệc, có nhiều người cậu không biết, nhưng xem ra đều thuộc tầng lớp thượng lưu, không sang cũng giàu.

"Khải..." Cậu không biết làm thế nào để tới gần Vương Tuấn Khải hơn. Loại xã giao này cậu vốn không quen cho lắm. Nhìn những người kia hầu hết đều đeo một bộ mặt giả tạo, điều đặc biệt là bên cạnh họ đều có một người phụ nữ xinh đẹp, cả cách trang điểm lẫn ăn mặc đều rất quý phái. Xem ra đó đều là 'bạn gái' đi cùng của họ, nói cách khác thì là tình nhân! Nói thật, đối mặt với những người này, cậu thà đi bầu bạn cùng những khuông nhạc đơn điệu và những động tác múa còn hơn.

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ