Chương 139: Phơi bày thời thơ ấu

998 54 1
                                    

Lễ trao giải âm nhạc càng đến gần, Vương Nguyên không vì những lời đồn nhảm mà bị chi phối, càng cố gắng luyện tập hơn. Đương nhiên, những tin tức bất lợi về vụ tai tiếng kia không còn nhiều như những tin giải trí nữa. Hẳn nhiên đây là sự sắp xếp của công ty. Giới truyền thông vốn chỉ cần tiền là có thể đổi chiều ngay được, chỉ cần là tin có lợi thì sẽ đăng ngay, những tin tức nhảm nhí nghiễm nhiên trở thành không chân thật.

Ngày này, Vương Nguyên vừa luyện xong một bài vũ đạo mới, ngồi trên sàn nhà thở hổn hển. Tấm kính trong phản chiếu hình ảnh của cậu trong trang phục rất thoải mái. Mái tóc ngắn mềm đc hớt ra đằng sau, mồ hôi rịn ra trên làn da trắng nõn càng khiến cậu có vẻ phấn chấn hơn.

Krystal đi đến, chẳng buồn gõ cửa mà trực tiếp bước vào, làm cho Vương Nguyên sợ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

"Krystal, ít ra cô phải gõ cửa chứ!"

"Vương Nguyên, cậu đúng thật là thần thông quảng đại, làm cho cả công ty từ trên xuống dười đều chú ý đến cậu." Krystal vung tay một cái, đóng sầm cửa lại. Cô ta nhìn Vương Nguyên đang ngồi dưới đất, thái độ thay đổi hoàn toàn.

Vương Nguyên nghe vậy thì cũng chán không buồn phản bác. Cậu đứng dậy, ấn nút Play trên đài, lại chuẩn bị tập vũ đạo.

Krystal biến sắc, bước nhanh đến tắt nhạc đi, nổi giận nhìn Vương Nguyên rồi lớn tiếng nói, "Vương Nguyên, rốt cục là cậu có ý gì? Có phải đang chuẩn bị cạnh tranh với tôi không?"

Vương Nguyên hít sâu một hơi, lấy khăn mặt lau mồ hôi trên trán rồi nhìn về phía Krystal, "Đây vốn là một cuộc đấu, vấn đề không phải là ai cạnh tranh với cô. Cô cho rằng, không có tôi thì cô có thể bình an vô sự mà nhận giải thưởng sao?"

"Vương Nguyên, cậu đã có quá nhiều rồi, chẳng nhẽ một giải thưởng nho nhỏ cũng không buông tha sao?" Krystal vừa nói vừa thở hổn hển.

Vương Nguyên nhẹ nhàng cười, "Krystal, nếu tôi không nhớ nhầm thì tất cả những gì tôi có được đều là do tôi cố gắng, nếu cô muốn thì cũng được thôi."

"Tôi có thể? Tôi thật sự có thể có sao?" Krystal cười lạnh, "Nếu tôi muốn Vương Tuấn Khải, cậu có thể tặng anh ta cho tôi không?"

"Tình yêu không thể miễn cưỡng, nếu anh ấy yêu cô thì không cần tôi nhường anh ấy cho cô, nếu anh ấy không yêu cô, cho dù mỗi ngày cô ở cạnh anh ấy, xuất hiện trước mắt anh ấy thì cũng không thể." Vương Nguyên lãnh đạm nói, tiện thể vắt khăn mặt lên vai.

Krystal hừ lạnh, "Đúng là 'đứng nói chuyện không sợ đau lưng'. Cậu có được rồi đương nhiên sẽ nói vô cùng thoải mái. Có điều cũng đúng, anh ta là cổ đông lớn nhất của công ty chúng ta, là ông chủ, anh ta để ý đến cô nên dĩ nhiên sẽ giành giải thưởng cho cậu."

Vương Nguyên thật sự quá phiền toái, ném khăn mặt xuống đất, "Krystal, nếu cô đến đây chỉ để nói với tôi mấy câu này thì đúng là quá phí thời gian. Nếu cô đến là muốn khuyên tôi từ bỏ giải thưởng thì cũng không thể, tôi nhất định phải giành giải!"

"Vương Nguyên! Cậu...thằng con trai này thật nham hiểm, được tình yêu, được sự nghiệp, cậu đúng là được mùa bội thu nha!" Krystal tức đến nghiến răng nghiến lợi.

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiWhere stories live. Discover now