Trường Ly thoáng chột dạ, nhưng sau đó lại hùng hồn nói: “Đúng là chúng ta và đạo hữu kia nên đồng cam cộng khổ, giúp đỡ lẫn nhau giữa sa mạc vắng vẻ này thật.”

Sau khi một người một kiếm nhất trí ý kiến, họ đồng loạt nín thở tập trung tinh thần, lặng lẽ đuổi kịp chấm đen nhỏ phía trước.

Khi khoảng cách giữa bọn họ và chấm đen nhỏ mỗi lúc một gần, Trường Ly thấy bóng người kia từ từ to và rõ hơn thì không khỏi thấy bóng dáng đó hơi quen mắt.

Nàng chần chờ hỏi: “Yên Tiểu Cửu, huynh có cảm thấy hình như bọn mình đã thấy bóng dáng kia ở đâu rồi không?”

Yên Cửu hơi nheo mắt lại, tuy bọn họ không biết hết đám Pháp tu vào đây đã từng gặp qua phần lớn Kiếm tu đôi ba lần.

“Nếu là đồng môn Kiếm tông thì lát nữa bọn mình cư xử mềm mỏng chút, đừng làm rạn nứt tình nghĩa đồng môn.”

Đi thêm nửa khắc nữa, Yên Cửu lại nói: “Hình như hắn ta không đeo kiếm.”

Trường Ly a một tiếng, với mức độ yêu quý linh kiếm của đám Kiếm tu thì dù họ bị cụt tay vẫn sẽ khăng khăng đeo kiếm cho bằng được.

Tên này không có kiếm thì tám phần là đệ tử của Vạn Pháp Tông.

Thế thì không cần nương tay làm gì cả.

Yên Cửu bắt đầu xoay cổ tay khởi động.

“Bọn mình bao vây từ hai phía nhé, đừng để hắn chạy thoát.”

Trường Ly nghiêm túc gật đầu.

Nếu vuột mất người này thì chẳng biết đến bao giờ mới tình cờ gặp được kẻ khác.

Khi bọn họ tới cách người kia tầm trăm thước, bóng dáng kia vẫn cặm cụi mà đi, không hề hay biết có người đang bám đuôi mình.

Chắc để tránh gió cát nên hắn trùm mũ che đầu kín bưng nên không thấy rõ mặt.

Trường Ly không khỏi nghĩ bụng: Thằng nhóc này trông có vẻ hơi đụt... Nhưng hắn đã lên tới tầng thứ tư thì ắt có chỗ hơn người.

Trường Ly vừa nghĩ vừa cùng Yên Cửu tăng tốc, một trái một phải áp sát mục tiêu.

Người kia giật nảy mình khi thấy một người một kiếm lao tới, cất bước tính chạy thì bị Yên Cửu ấn vai xuống.

“Này đạo hữu, sao huynh chạy thế?”

Trường Ly nhìn chằm chằm khuôn mặt thấp thoáng sau chiếc mũ trùm đầu, lại càng thấy người này trông quen quen.

Một giọng ấp úng vang lên sau mũ.

“Đạo hữu à, trên người ta không có hoa ánh trăng đâu, huynh bắt ta cũng vô dụng.”

Nghe hắn nói xong, Trường Ly cảm thấy giọng nói này quen tai lạ lùng.

Rõ ràng Yên Cửu cũng có cảm giác giống nàng bèn hỏi thẳng: “Sao đạo hữu cứ trốn tránh không dám lộ mặt ra thế?”

Một bàn tay thò lên kéo mạnh cái mũ trùm đầu xuống, thật chẳng khác nào đang lạy ông tôi ở bụi này.

“Ta, ta dị ứng gió cát!”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ