“Ai nói ta không có tiền hả? Chẳng qua hôm nay ta đi vội quá nên quên mang theo thôi. Tiền ta mượn máyd ông thì mấy ông cứ tới thẳng phủ họ Tôn mà đòi.”

Hai tên đô con liếc nhau rồi cười phá lên.

“Tôn tam thiếu gia, cậu tưởng phủ họ Tôn vẫn còn là phủ họ Tôn thuở trước hay sao? Giờ khác xưa rồi, nhà họ Tôn các cậu phải dùng hết nhà đất để gán nợ, chỉ còn mỗi cái nhà thờ tổ thì đào đâu ra bạc.”

Gã kia đỏ lan xuống cổ, lớn tiếng cãi: “Ai nói nhà ta không có bạc, chỉ toàn là tin vịt!”

Tên đô con chẳng thèm đôi co với gã, cứ thế đóng sập cửa lại không buồn đếm xỉa gì nữa.

Gã Tôn tam thiếu gia này tức tối giậm chân huỳnh huỵch, trỏ vào trong chửi đổng, “Cái khỉ gì vậy! Đúng là đồ giậu đổ bìm leo, mắt chó khinh người.”

Gã vừa lẩm bẩm vừa căm tức xoay người đi, lúc ngước lên trông thấy Nguyệt Phù đứng cạnh thì không khỏi nhíu mày.

“Ngươi là kẻ mới đứng trước phủ nhà ta đúng không? Ngươi theo dõi ta à?”

Nguyệt Phù chưa kịp giải thích thì Tôn tam thiếu gia đã híp cặp mắt vốn chẳng to lại, nghi ngờ hỏi: “Đừng nói là đại ca ta sai ngươi theo dõi ta nhé?”

Trường Ly nghe vậy thì sáng mắt lên.

Thoạt trông có vẻ gã Tam thiếu gia này chẳng thông minh lắm, ngay cả lý do cũng nghĩ hộ họ luôn, đúng là đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh.

Nàng vội thọc Nguyệt Phù một cái, “Mau nói “Đại thiếu gia cũng chỉ muốn tốt cho Tam thiếu gia” đi.”

Nguyệt Phù chưa kịp định thần đã mở miệng lặp lại y chang.

Tôn tam thiếu gia lập tức trợn mắt mắng xằng.

“Hừ, muốn tốt cho ta cái nỗi gì? Huynh ấy sợ ta tiêu tiền thì có.”

Đoạn, Tôn tam thiếu gia lia mắt nhìn cổ tay áo rủ bên hông của Nguyệt Phù, mở miệng hỏi: “Này, ngươi ra ngoài làm việc chắc có đem theo bạc chứ hả?”

Trường Ly lập tức nói: “Lấy ít bạc ra dụ gã ta cắn câu đi.”

Nguyệt Phù lục lọi ống tay áo hồi lâu mới tiếc nuối móc vài mẩu bạc vụn ra.

“Xùy, có tí thế này thôi hả? Xem ra làm công cho đại ca cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.”

Tuy miệng Tôn tam thiếu gia giở giọng bỉ bai nhưng tay lại nhanh nhẹn quơ hết số bạc vụn kia.

Gã ước chừng mấy lạng bạc vụn trong tay rồi nhìn sòng bạc đang đóng chặt cửa với ánh mắt không cam tâm.

“Chút tiền này chẳng đủ chơi một ván nữa, nhưng nếu cố thì cũng uống được vài ngụm rượu.”

Tôn tam thiếu gia chuyển hướng, thoăn thoắt đi sang một con hẻm khác.

Trường Ly và Nguyệt Phù lập tức bám theo.

Tôn tam thiếu gia mặc kệ cái đuôi phía sau.

Trót cầm tiền của người ta thì đành đi chung vậy.

Nếu không có tên này thì ai biết đại ca lại sai ai theo dõi gã nữa.

Tôn tam thiếu gia đi vào một quán rượu ở góc hẻm, ngồi ngay xuống một bàn trống rồi gân cổ lên gọi: “Chủ quán, cho ta một vò rượu lâu năm.”

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now