555, C1295: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (555)

422 3 1
                                    

Tiểu Hứa đứng đằng sau dè dặt trả lời lại: "Vâng, đã bảo người đi thu xếp rồi, tất cả hành lý đều ở đây, cả những thứ như hộ chiếu cũng đã tìm thấy.”

"Đồ gì? Hành lý của ai? Hộ chiếu của ai? Của tôi á?" Phong Lăng nghe thấy mà mí mắt giật giật.

"Của em." Lệ Nam Hành chỉ hờ hững nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi luôn.

Thấy anh định quay lại trực thăng, Phong Lăng nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đứng bật dậy rồi đi theo: "Các người đụng đến đồ của tôi làm gì? Lệ Nam Hành, trong mắt anh còn chút phép tắc nào không hả, đồ của tôi anh muốn đụng là đụng à? Anh có biết cái gì gọi là tôn trọng người khác không?"

Người đàn ông không quay đầu lại, sau khi đến cửa cabin mới đanh giọng buông một câu: "Nếu như anh không đủ tôn trọng em thì đã không để em trốn tránh anh ròng rã suốt một năm ở Anh như thế này rồi. Bây giờ khóa học ở Anh đã kết thúc, không cần phải kéo dài thời gian thêm nữa, anh đến đón em về Mỹ, có vấn đề gì sao?"

Nói xong, anh đi thẳng vào trong.

Phong Lăng đứng trên sân thượng không hề nhúc nhích, cô chỉ nhìn về phía chiếc trực thăng ở đằng kia.

Tiểu Hứa thấy hai người như vậy, biết Lệ lão đại đang rất tức giận, nếu không thì anh đã không chạy về căn cứ XI điều động trực thăng trực tiếp bay tới đây ngay trong đêm như thế. Vừa đến đã thấy Phong Lăng đang dùng bữa tối dưới ánh nến trên sân thượng cùng với một người đàn ông khác, dưới đất còn trải đầy hoa hồng, hơn nữa hình như bọn họ còn có gì đó hơi thân mật mờ ám. Lão đại đã nhịn lắm rồi, nếu không thì chắc chắn đã không để người kia rời đi dễ dàng như vậy.

Vì vẫn còn nể mặt Phong Lăng, lão đại thật sự đã rất nhẫn nhịn.

Tiểu Hứa đi đến bên cạnh Phong Lăng, khẽ nói: "Trước hết cứ quay về cùng chúng tôi đã, dù sao cô cũng sắp về Mỹ mà. Về phía cô Quý thì lát nữa chúng tôi sẽ nhắn lại cô ấy một tiếng. Nếu cô ấy biết cô được Lệ lão đại đưa đi thì sẽ không bất mãn gì đâu. Cô yên tâm, thứ cần mang đi chúng tôi đều mang hết cho cô rồi, chúng tôi chỉ đến đón cô về Mỹ thôi."

Phong Lăng nhìn về phía Tiểu Hứa, lúc này cô mới để ý anh ta không mặc trang phục chiến đấu.

Các thành viên còn lại đều mặc đồng phục chiến đấu, nhưng Lệ Nam Hành và Tiểu Hứa thì không.

Trong ấn tượng của cô, quả thật Tiểu Hứa chưa từng mặc trang phục nào khác.

Cô chỉ biết Lệ Nam Hành trở về tiếp quản Lệ thị, nhưng không biết Lệ Nam Hành đã rời khỏi căn cứ XI. Cô lặng lẽ nhìn Tiểu Hứa từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt không cảm xúc: "Tôi đã không phải là người của căn cứ XI nữa rồi! Anh cũng biết rồi đấy, trực thăng của các anh không phải là thứ mà người bình thường như tôi có thể ngồi được. Những thứ khác các anh thích mang về giúp tôi thì cứ việc, nhưng phiền anh trả lại hộ chiếu cho tôi, tôi tự bay về."

"Trời ạ bà cô ơi, cô đừng làm khổ nhau nữa. Bây giờ Lệ lão đại cũng đâu còn là người của căn cứ XI nữa, chẳng phải anh ấy vẫn điều động được thành viên với lại trực thăng trong căn cứ đó thôi. Cô đừng có giận dỗi nữa, về với chúng tôi đi, nhá!" Tiểu Hứa thở dài.

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now