481, C1220: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (481)

490 3 0
                                    

Rất nhiều chuyện liên quan đến mạng người, đến nhân tính cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô, khiến cô nghĩ mãi không thông, mất ngủ đến mấy ngày.

Thế là, sau ba ngày cô trông coi ở bệnh viện, cũng là ba ngày liên tục mất ngủ, cuối cùng cô cũng ngủ gục trên ghế dài ở hành lang bệnh viện.

Khi tỉnh lại, phát hiện mình đã được đưa về căn cứ XI, nằm trong phòng của cô ở trụ sở căn cứ.

Cô nhắm mắt lại, cho rằng mình chỉ đang gặp ác mộng, nhưng tiếp đó A K đã gọi điện thoại đến.

"Phong Lăng, cô ở trong bệnh viện ba ngày rồi, lão đại bảo tôi đưa cô về nghỉ ngơi. Vừa hay bên người mới sắp phải kiểm tra đánh giá nên mấy ngày tới cô đừng đến bệnh viện nữa." A K nói tiếp: "Cô cứ ở mãi trong bệnh viện cũng không làm được gì. Việc Quý Noãn sẩy thai và việc anh Mặc vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm là sự thật. Bên này có anh em của căn cứ với người của Tập đoàn Shine rồi, cô yên tâm, cần giúp đỡ gì đã có chúng tôi. Cô cứ chịu đựng mãi như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Lão đại đang bận xử lý chuyện của nhà họ Mặc và nhà họ Tô, còn phải tìm ra hung thủ nữa nên hai ngày nay anh ấy bận không có thời gian để về, cô ở căn cứ chú ý giữ gìn khỏe mạnh, đừng khiến chúng tôi lo lắng."

Đương nhiên Phong Lăng biết mình cứ ở mãi trong phòng bệnh của Quý Noãn cũng không ích gì, nhưng thấy Quý Noãn sau khi tỉnh lại, bình tĩnh ngồi trên giường không nói tiếng nào cũng không khóc lóc ầm ĩ càng khiến người khác khó chịu hơn.

Quả thực, các anh em của căn cứ có thể giúp đỡ được đều đã ở đó. Chuyện này Lệ Nam Hành tận mắt chứng kiến, hơn nữa còn là chuyện của anh Mặc nên anh nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này được người của các bộ phận chuyên trách tới xử lý, Quý Noãn lại không nói chuyện với bất cứ ai, cô đành phải ở lại đây cùng cô ấy. Trước sự sống và cái chết, không còn điều gì quan trọng hơn nữa.

Áp lực của Phong Lăng hơi lớn, sau khi cúp điện thoại, cô lại nằm xuống giường. Cứ ngỡ rằng không ngủ được, nhưng dẫu sao mấy ngày trước cô thật sự đã quá mệt, rồi cứ suy nghĩ về chuyện của Quý Noãn, còn cả những chuyện cô chứng kiến trên đường cao tốc ngày hôm đó nữa, cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi mất.

Phong Lăng ngủ đến chiều mới tỉnh, trạng thái tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Cô xuống lầu thì gặp A Phong, A Phong nhìn cô bằng ánh mắt đồng cảm, nói: "Tôi biết quan hệ của cô và cô Mặc rất tốt, bây giờ anh Mặc và cô Mặc xảy ra chuyện nên nhất thời, tâm trạng của cô không thể dịu lại được. Bên phía đội huấn luyện thanh thiếu niên, nếu cô thật sự không còn tâm trạng huấn luyện nữa thì tạm thời để tôi cử người khác qua đó cũng được. Nhưng mà cô không được đến bệnh viện nữa, lão đại đã đặc biệt dặn dò, bảo tôi để ý không cho cô ra khỏi căn cứ, ăn cơm nghỉ ngơi đúng giờ và không được thức thêm một đêm nào nữa."

"Không sao, tôi nghỉ ngơi một ngày đã khỏe hơn nhiều rồi. Tối tôi sẽ gọi điện cho bệnh viện lần nữa, ngày mai vẫn huấn luyện sáng sớm như thường, sắp phải kiểm tra rồi, dù sao cũng phải xứng đáng với sự cố gắng trong những ngày này của đội viên mới chứ." Phong Lăng khẽ nói.

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum