498, C1237: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (498)

427 4 0
                                    

“Nếu không phải vì liên quan đến nhà họ Phong, cô tưởng thủ đoạn vụng về, người khác vừa nhìn đã biết tỏng của cô thật sự có thể bảo vệ được mình hay sao? Không có cái bóng của nhà họ Phong, e rằng không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi. Cô Phong, IQ thấp thì nên biết an phận thủ thường, bớt làm mấy chuyện đi quá giới hạn lại. Nếu không thì chẳng những cô không giết được tôi, mà còn khiến tôi tận mắt chứng kiến sự ngu xuẩn của cô đấy.”

Lúc Phong Lăng lên tiếng, cô nhìn thẳng vào mắt của Phong Minh Châu, trong ánh mắt đó mang theo sự lạnh nhạt và châm biếm không quá rõ ràng, cũng có cả khoảng cách mà cô cố gắng giãn cách.

Nhận được tin Phong Lăng đi gặp Phong Minh Châu, Lệ Nam Hành đang ở trong căn cứ nhíu mày một lúc, anh tạm gác công việc lại, quay người đi ra ngoài.

Lúc sắp bước ra khỏi cổng chính của căn cứ, anh nhìn thấy Phong Lăng và Phong Minh Châu đang duy trì một khoảng cách nhất định. Phong Lăng vẫn đứng thẳng người, quay lưng về phía căn cứ, thậm chí lúc này đây Phong Minh Châu ở trước mặt cô còn tức giận đến mức mắt như sắp nứt ra, cảnh tượng này đã lọt vào tầm mắt của Lệ Nam Hành.

Phong Lăng là một người hiếu thắng, nhưng bất luận đối mặt với chuyện gì, cô cũng đều có thái độ vui cũng được buồn cũng chẳng sao, không cần biết có thể chịu đựng được hay không, cô cũng có thói quen không mở miệng cầu xin ai. Cho dù là anh, cô cũng không dễ dàng để lộ ra vẻ mặt quá yếu ớt của mình.

Thói quen này của cô không tốt, rất không tốt.

“Cô Phong, cô có nỗi oán hận của cô, nhưng hình như tôi không phải là người có lỗi thì phải. Đến số phận của mình, tôi cũng ở thế bị động. Bị động chấp nhận sự thật mình là một cô nhi, còn bây giờ lại bị động chấp nhận sự thật mình chính là em gái của cô. Tôi không nhớ mình đã từng ngáng đường cô. Cô nói tôi đã hủy hoại mọi thứ của cô, cướp hết tất cả của cô? Ngoài căn cứ XI phía sau lưng tôi đây, hình như Phong Lăng này chưa từng có được bất kỳ thứ gì khác cả, cũng chưa từng cướp thứ gì của cô hết.” Phong Lăng hờ hững nói: “Tôi khuyên cô nên bảo vệ tốt nhà họ Phong của cô đi, sau này bớt tới đây để làm phiền tôi, tôi không có hứng thú với nhà họ Phong các người.”

Nhà họ Phong các người.

Từ giọng điệu và thái độ của Phong Lăng có thể thấy, rõ ràng cô không hề có ý định sẽ quay về nhận người thân.

Thậm chí dường như cô muốn chôn vùi tất cả sự thật ở trong lòng, không muốn nhắc đến nữa.

Phong Minh Châu cứ nhìn cô chằm chằm như thế, sau khi nhìn một lúc lâu, cô ta chợt cười khẩy: “Cô tưởng mình không cướp thứ gì của tôi sao?”

Cô ta bỗng nhiên bước lên trước một bước, tiến sát đến trước mặt Phong Lăng, mặt đối mặt. Trong giọng nói của cô ta tràn đầy sự căm hận và không cam lòng: “Người đàn ông mà tôi thích từ nhỏ đã bị cô cướp mất, cô còn muốn cướp thứ gì của tôi nữa? Tôi thích Lệ Nam Hành nhiều năm như vậy, nhưng năm đó, anh ấy thà cưới di vật của người đã chết từ lâu như cô, cũng không thèm lấy tôi! Hoang đường không cơ chứ! Hơ! Đường đường là cậu chủ nhà họ Lệ, nhưng lại đi cưới di vật của một đứa trẻ sơ sinh đã chết từ lâu! Nhà họ Lệ còn mai táng rồi chuyển di vật của cô vào trong từ đường! Có nực cười hay không, hả?”

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now