492, C1231: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (492)

520 3 0
                                    

Trận giày vò ở trong suối nước nóng của khách sạn kia khiến sau khi về căn cứ, sáng hôm sau suýt nữa Phong Lăng đã không thể dậy đúng giờ.

Đến hơn nửa đêm cô mới ngủ, cũng may là cô có đặt báo thức trong điện thoại, bởi bình thường cô không cần đến chuông báo thức cũng có thể tỉnh lại rất đúng giờ theo đồng hồ sinh học. Thế nhưng hôm nay phải đợi đến khi chuông báo thức reo lên cô mới mở choàng mắt ra.

Huấn luyện lúc sáng sớm trôi qua một cách êm đềm, sau khi ăn cơm chưa xong, cô còn bớt chút thời gian tổng hợp lại những vấn đề đã xuất hiện trên sân thi đấu trong đợt thi sát hạch vừa rồi, gọi đám người mới tập trung để giảng giải cho họ. Từ biểu hiện và lời nói thì cô cũng đại khái hiểu được suy nghĩ và tâm trạng của họ.

Tất nhiên, Lệ Nam Hành đã nói thẳng trước mặt họ rằng bản thân không hề hài lòng với kết quả này, tuy thoạt nghe như là đã công khai chê bai họ, nhưng đối với mấy đứa nhóc trẻ tuổi lòng đầy nhiệt huyết này, phải làm như thế mới có thể khơi dậy được ý chí chiến đấu trong lòng chúng. Hôm nay, mấy tên nhóc này ai nấy đều không chịu thua, không muốn bị xem thường, càng không muốn chỉ vì vài lời chê trách của Lệ lão đại mà đã cuốn gói rời khỏi căn cứ, vì thế lúc huấn luyện sáng sớm nay, ai ai cũng hăng hái hơn hẳn thường ngày.

Mãi đến tận buổi chiều, trong căn cứ bỗng có vài vị khách không mời mà đến.

Cũng không thể nói là khách không mời mà đến được, nhưng không chỉ Phong Lăng, mà đối với đại đa số thành viên trong căn cứ, sự xuất hiện của mấy người đó cũng khiến cho họ hơi hoảng loạn.

Dù sao bốn ông cụ của nhà họ Lệ cũng chưa bao giờ rảnh rỗi. Mỗi lần bốn ông cụ xuất hiện trong căn cứ thì cơ bản mọi người sẽ chẳng có được nổi một ngày tốt đẹp. Không phải điều chỉnh lại quy định này một chút thì là chuyện nào đó khiến họ thấy ngứa mắt nên ra mặt dạy bảo vài câu. Sau đó sẽ khiến ai ai trong căn cứ đều bàng hoàng, quan trọng là A Phong phụ trách quản lý trụ sở căn cứ lại là người của mấy ông cụ này.

Mà trên hết là, Phong Lăng lúc trước từng bị mấy ông cụ nọ đuổi ra khỏi căn cứ, bây giờ đã trở về.

Nghe nói bốn ông cụ nhà họ Lệ đến, A Phong đang ngồi trong trụ sở thoáng sửng sốt, dễ nhận thấy rằng lần này chuyện mấy ông cụ đến đây, ngay cả A Phong cũng không được thông báo trước.

Hàn Kình và Tiểu Hứa cũng thoáng nhíu mày.

Tiểu Hứa: "Sao mấy ông cụ Lệ lại đến vậy..."

Hàn Kình nhớ đến cảnh lúc trước Phong Lăng bị ông cụ Lệ đuổi ra khỏi căn cứ, cũng cau mày lại hỏi: "Có nên bảo Phong Lăng tạm tránh đi không?”

A Phong không hé răng, chỉ đảo mắt sang nhìn Lệ lão đại đang ngồi trước phòng họp trong trụ sở căn cứ, vẻ mặt bình tĩnh chẳng chút sợ hãi nào.

Theo thường lệ thì sự xuất hiện của mấy ông cụ Lệ hẳn là cố tình nhắm vào Phong Lăng, chắc chắn Lệ lão đại sẽ là người đầu tiên không vui, nhưng bây giờ thấy vẻ bình tĩnh của anh, A Phong cảm thấy phải chăng sự việc có thể sẽ chuyển biến tốt hơn chăng?

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Onde histórias criam vida. Descubra agora