550, C1290: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (550)

402 4 1
                                    

Phong Lăng bỗng đứng dậy, ném nhẹ tập tài liệu trong tay lên mặt bàn, lạnh lùng nói một câu: “Tôi không muốn.”

Dứt lời, cô quay người đi thẳng.

Quý Noãn cũng đi ra theo, vừa đi vừa nói sau lưng Phong Lăng: “Nếu cô thật sự không muốn gặp anh ta thì không cần gặp nữa, còn chuyện hợp tác tôi cũng sẽ tôn trọng suy nghĩ của cô.”

“Chuyện hợp tác làm ăn hai người cần bàn thế nào thì bàn, đừng lôi tôi vào là được. Tuần này tôi sẽ học ở nhà thầy Saint. Nếu thời gian không cho phép, có lẽ tôi sẽ ở nhà thầy luôn. Dẫu sao nhà thầy cũng có nhiều phòng, chừa lại cho tôi một căn phòng ngủ trống chắc cũng không vấn đề gì.”

Thấy Phong Lăng cương quyết như vậy, Quý Noãn coi như đã biết được suy nghĩ của cô, gật đầu: “Cứ vậy đi!”

Hai ngày sau, Lệ Nam Hành đã đến Anh nhưng anh đã lại vồ hụt. Dù là trong bất cứ sự kiện nào, Phong Lăng đều không xuất hiện, cũng không đi theo Quý Noãn.

Anh cứ tìm cơ hội ở lại trong mấy ngày liên tiếp nhưng đều không thấy cô đâu. Cuối cùng, trước khi ký kết hợp đồng hợp tác với Tập đoàn MN, anh đứng trong phòng làm việc của Quý Noãn, mặt vô cảm ném một bản hợp đồng lên bàn làm việc của cô, đanh mặt hỏi: “Cô ấy đâu?”

Quý Noãn ngồi sau bàn làm việc, thản nhiên nhìn anh, ngay thẳng đáp: “Cô ấy không muốn gặp anh nên xin tôi nghỉ phép mấy ngày rồi, hiện tại không có ở công ty đâu.”

Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn Quý Noãn: “Hiện tại, Tổng Giám đốc Quý nói chuyện thẳng thắn thật đấy.”

Quý Noãn cười khẽ, cô mỉm cười nhưng không hề thật lòng: “Chúng ta cũng coi như là bạn cũ, tôi thật thà nên có gì nói đấy thôi! Không lẽ tôi còn phải lựa lời mượn cớ để báo cho anh là Phong Lăng không ở đây. Ơ, nhưng tại sao cô ấy không ở đây? Nguyên nhân còn không phải là vì không muốn gặp anh hay sao? Mất công vòng vo thế làm gì?”

Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Quý Noãn, hai cánh tay mạnh mẽ của anh chống xuống bàn làm việc của đối phương: “Cũng được, dẫu sao cô ấy vẫn đang học tập ở London. Nếu không có vấn đề gì, tôi cũng không nên đến quấy rầy sự tiến bộ của cô ấy. Bây giờ Tổng Giám đốc Quý đã có thể một mình đảm đương chuyện nhiều chuyện, đến chuyện của Phong Lăng mà cô cũng nhúng tay vào như vậy. Thế thì tôi tiện thể nhờ cô quan sát kỹ cuộc sống riêng tư của cô ấy một chút, để cô ấy nghiêm túc học hành và làm việc trong thời gian ở nước ngoài, chứ đừng dây dưa lằng nhằng với mấy người đàn ông không biết chui từ đâu ra.”

Gương mặt Quý Noãn vẫn lạnh băng, lúc nghe thấy câu nói này, cô suýt nữa không kiềm chế nổi.

Cô cố kiềm chế tâm trạng, nhìn người đàn ông ở phía trước trông có vẻ nghiêm chỉnh cảnh cáo mình, nhưng thực chất là đang ghen tuông ngất trời, cô vẫn tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng: “Cuộc sống riêng của Phong Lăng thì tôi không quản được. Nhưng xét về tình cảm chị em bạn bè, tôi thấy chỉ cần không ảnh hưởng đến tình hình học tập tiến bộ, thi thoảng nên để cô ấy tiếp xúc với mọi người nhiều một chút, tranh thủ sớm quên đi những người và những việc năm xưa, đây cũng là một sự lựa chọn không tệ mà.”

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now