420, C1159: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (420)

682 6 0
                                    

Đến tận khi Quý Noãn bê canh cá vào chia cho những người khác, Lệ Nam Hành vẫn đứng im tại chỗ, lơ đãng nhìn về phía Phong Lăng đang phụ giúp Quý Noãn chia canh cá cho mọi người. Nhìn dáng vẻ như luôn giữ khoảng cách với anh của cô, anh nói một câu: “Quả nhiên, trong căn cứ không có phụ nữ, hiếm lắm mới có một cô, cảm giác đúng là khác hẳn.”

Những người ngồi đó đều nghe ra Lệ lão đại đang cố tình kiếm chuyện làm hòa với Phong Lăng.

Kết quả là Phong Lăng lại chẳng thèm để ý đến anh, tới khi nhận được ánh mắt ra hiệu của mấy anh em khác rằng lão đại đang nhìn mình, cô vẫn tiếp tục đưa bát canh cá cho người khác, sau đó thờ ơ đáp một câu: “Nếu mọi người không sợ bị ngộ độc chết thì sau này khi về căn cứ, tôi cũng không ngại nấu cơm cho mọi người ăn.”

Hai người này đúng là vẫn “đấu súng” với nhau, ai nấy đều có tính cách ương ngạnh, nóng nảy.

Tam Bàn và A K vừa uống canh cá vừa cười hi hi nhìn nhau, hoàn toàn bó tay với lão đại và Phong Lăng.

Bây giờ đúng là Lệ Nam Hành chỉ có thể kiếm chuyện làm quà, anh nhìn theo bóng lưng của Phong Lăng, sau đó chọc thêm một câu: “Trong căn cứ có đầu bếp nổi tiếng thế giới, còn cần em phải trổ tài chắc? Nhưng hoạt động ở vùng thôn quê thế này, đúng là cần có một người phụ nữ.”

Thật ra câu nói này của anh là muốn để Phong Lăng biết rằng, dù cô quay về căn cứ, cũng không cần phải xuống bếp, cứ an tâm ở bên cạnh anh là được. Nhưng hiển nhiên là cô vẫn không định tiếp lời, chẳng thèm đáp lại anh một câu, cứ tiếp tục làm việc của mình.

Chia hết canh ở phía bên này xong, Phong Lăng quay người định đi sang bên khác. Cô vừa cất bước, thì cổ tay đột nhiên bị giữ lấy, cô ngoảnh lại, lạnh lùng nhìn cánh tay đang nắm cổ tay mình: “Buông ra.”

“Em còn đau không?” Lệ Nam Hành thoáng liếc qua bụng cô.

Anh thật sự muốn tìm chuyện gì đó để nói, nhưng thái độ này của cô lại khiến anh không thể tìm được một câu bắt chuyện nào hay ho cả.

Anh còn biết hỏi cô có đau không?

Mấy ngày trước, khi anh đè cô lên giường ở khách sạn và phòng ngủ ở nhà của Văn Nhạc Tình, sao anh không hỏi cô có đau hay không? Hôm qua lúc anh đè cô ở đó gặm cắn hồi lâu, khiến cô không cách nào đẩy ra được, sao không hỏi cô có đau hay không? Bây giờ việc xong rồi mới nói sao? Bây giờ biết quan tâm đến người ta rồi ư?

Phong Lăng lật tay định tung chiêu đánh anh, kết quả anh chàng nào đó ở bên cạnh còn đang thổi canh, ban nãy chẳng may đã nghe thấy ba chữ mà Lệ Nam Hành hỏi, anh ta hiểu sai ý, nên cố ý ho lên một tiếng hỏi: “Cái gì mà còn đau không ạ? Phong Lăng bị thương à? Có thể khiến Lệ lão đại của chúng ta đích thân mở miệng hỏi thăm thế này thì chắc không phải vết thương nhỏ đâu nhờ? Chết dở, Phong Lăng à, cô bị thương đến mức nào thế hả?”

Lệ Nam Hành nhấc chân, đá lên vai anh ta một cái: “Biến, sao chỗ m* nào cũng thấy cái mặt cậu thế.”

Anh chàng kia cười hề hề, bê bát canh quay người trốn thẳng vào trong lều chống đạn, đồng thời chẹp một tiếng ngoảnh đầu lại nhìn, thầm nhủ, Lệ lão đại chỉ cho phép bản thân mình quan tâm đến Phong Lăng, chứ không cho phép bọn họ quan tâm đến cô ấy?

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Onde histórias criam vida. Descubra agora