548, C1288: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (548)

346 2 0
                                    

Bắt đầu từ lúc đó, trên gương mặt của Tổng Giám đốc Lệ đã viết mấy chữ vô cùng rõ ràng: Tâm trạng của ông mày đang rất không vui!

Sau khi cuộc họp tạm ngừng, mọi người đều thở phào một hơi. Ai về vị trí của người nấy vội vàng làm việc để tránh tai bay vạ gió. Dẫu sao một khi Tổng Giám đốc Lệ thật sự nổi điên lên, anh có thể cùng lúc tống khứ trưởng phòng của vài phòng đi bất cứ lúc nào ngay. Nửa năm trước, khi vừa tiếp nhận Lệ thị, anh đã cơ cấu lại hết nhân viên phía dưới, nên bây giờ tiếp diễn cũng không phải là không có khả năng.

Hiện tại, ai có thể tránh được là tránh, dù gì vẻ mặt lúc xem điện thoại của Tổng Giám đốc Lệ ban nãy cũng tệ đến mức dọa người.

Còn Dư Tranh lại xui xẻo hơn, vì là thư ký nên dù có thể nào, anh ta cũng phải bất chấp khó khăn đi vào đây để giao tài liệu cuộc họp.

“Tổng Giám đốc Lệ.” Sau khi đặt tập tài liệu xuống, Dư Tranh thấy Lệ Nam Hành lạnh lùng ngồi dựa vào chiếc ghế da sau bàn làm việc không lên tiếng. Bây giờ, anh không còn nhìn điện thoại tiếp nữa mà chỉ cầm máy trong tay, có vẻ như sắp bị anh bóp nát đến nơi.

Sau khi do dự một lúc, Dư Tranh cố gắng dùng giọng nói như đang khẩn cầu sự sống, chầm chậm nói: “Đây là tài liệu của cuộc họp ban nãy. Dù cuộc họp chỉ tiến hành được một nửa, nhưng tài liệu chỉnh sửa của nửa cuộc họp và cả tình hình tổng quát mà các phòng cần giao lại cũng đều đã được tổng kết xong, sếp xem một chút đi ạ.”

Lệ Nam Hành nhìn tập tài liệu đột nhiên được đặt lên bàn, ánh mắt lạnh băng của anh dần có hồn hơn: “Sắp tới có chuyến nào đến Anh công tác mà tôi cần phải đi hay không, hoặc cậu cũng có thể sắp xếp cho tôi một chuyến công tác đến Anh làm việc không?”

“Đến Anh ạ?” Dư Tranh ngẩn ra một lúc, không hiểu Tổng Giám đốc Lệ đột nhiên muốn đi Anh để làm gì. Nhưng anh ta vẫn nghiêm túc cầm máy tính bảng lên kiểm tra một lúc, sau đó đáp: “Tổng Giám đốc Lệ, sắp tới anh không có lịch trình tới Anh, nhưng những chuyến đi đến Washington, Los Angeles và New York thì rất nhiều. Gần đây, việc mở rộng hợp tác của Lệ thị ngày càng tốt, những sự kiện cần anh có mặt cũng ngày một nhiều. Đây đều là những sự kiện anh bắt buộc phải đi, còn Anh thì…”

Dư Tranh lại nhìn mấy trang phía sau của bảng lịch trình: “À, ba tháng nữa có một hoạt động triển lãm kết hợp với sứ đoàn ngoại giao của Anh ở Los Angeles, hoạt động này vừa được được xác định cách đây không lâu. Nhưng cũng là người bên Anh đến đây, chứ anh không cần phải đi đâu.”

Lệ Nam Hành xoa ấn đường: “Sắp xếp một vài công việc ở Anh cho tôi.”

Dư Tranh thật sự cảm thấy mờ mịt, Lệ thị không có nhiều mối quan hệ làm ăn với công ty ở Anh, hơn nữa hoạt động cần đích thân Lệ Nam Hành ra mặt ở Anh cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng Tổng Giám đốc Lệ đã đích thân hạ lệnh thì chắc anh có việc gì cần làm ở Anh rồi.

“Tổng Giám đốc, anh có biết Tập đoàn MN ở London không?” Dư Tranh hỏi.

Đầu lông mày nghiêm nghị của Lệ Nam Hành khẽ nhíu lại, anh hờ hững nhìn Dư Tranh: “Biết, Tập đoàn MN làm sao?”

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now