474, C1213: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (474)

582 5 0
                                    

Phong Lăng chỉ biết Lệ Nam Hành thích mình, yêu mình nhưng cô không hề biết anh lại yêu mình đến mức này.

Sau khi giúp anh lau hết những phần lộ ra bên ngoài quần áo, dù người đàn ông này không thể hiện ra bên ngoài, nhưng cô vẫn nhớ trước lúc đi, bác sĩ nói anh bị chấn động não nhẹ.

Trước vẻ mặt thầm chịu đựng của Lệ Nam Hành, cô có thể nhận ra anh đang hơi đau đầu, chỉ là anh không biểu hiện ra trước mặt cô thôi.

Sau khi kiểm tra mấy vết thương ngoài da của anh thêm lần nữa, cô để chiếc khăn bông sang một bên, rồi nhẹ nhàng đỡ anh ngồi nửa người dậy. Sau đó cô vòng ra sau lưng đỡ đầu anh gối lên đùi mình.

Lệ Nam Hành định ngồi hẳn dậy, nhưng Phong Lăng đã ấn người anh xuống: “Anh đừng động đậy!”

Từ lúc tận mắt thấy anh đâm xe đến giờ, cô vẫn luôn như có một cục tức trong ngực, nên lúc lên tiếng nghe không khác gì ra lệnh, chẳng khác gì góc độ của một huấn luyện viên chính và phó huấn luyện viên.

Lệ Nam Hành khẽ thở dài nhìn cô: “Anh không sao thật mà.”

Lúc này, Phong Lăng lại chỉ khẽ ấn nhẹ tay lên đầu anh, dù cô không biết làm cho lắm, nhưng vẫn cố gắng để làm giảm cơn đau cho anh. Cô chầm chậm dùng ngón tay mát xa hai bên huyệt Thái dương và trên đầu.

Lệ Nam Hành thư thái nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu sang một bên dựa vào bắp đùi nhỏ nhắn của cô. Nếu đã không thể từ chối, vậy thì cứ hưởng thụ thôi.

“Có đau không?” Phong Lăng không rõ lực tay của mình lắm, nên thấy anh nhắm mắt không nói chuyện, cô mới nhỏ giọng hỏi. Đồng thời nhìn bàn tay đang dán tạm một miếng gạt màu trắng để cầm máu của anh.

Nào ngờ, người đàn ông đột nhiên giơ bàn tay bị thương đó lên kéo đầu Phong Lăng - người đang tập trung xoa bóp cho anh xuống. Cô sợ bản thân vùng vẫy khiến tay anh đau thêm nên cứ để anh kéo xuống như thế. Giây phút cô cúi gập người xuống, người đàn ông liền mạnh mẽ hôn lên môi cô.

Hôn xong, anh mới buông ra. Phong Lăng cố gắng ngồi ngay ngắn lại, động tác tay ngừng một lúc mới lại tiếp tục xoa bóp cho anh. Cô nghiến răng nói như cảnh cáo: “Anh đừng làm loạn nữa! Đầu mình đau mà cũng không biết à?”

Phong Lăng quên mất là ngày trước có một lần làm nhiệm vụ về, cô cũng trải qua một cơn chấn động não nhẹ. Dù mấy ngày sau đầu óc đã linh hoạt trở lại, nhưng cô nhớ một, hai hôm đầu, ngày nào đầu cô cũng đau đến mức buồn nôn, hoàn toàn chẳng muốn động đậy.

“Anh có yếu ớt thế đâu, em căng thẳng gì chứ?” Người đàn ông hôn cô xong mới cam lòng nằm yên. Anh cứ thế gối đầu lên đùi cô, dùng góc độ này nhìn cô đang cúi đầu xuống hỏi: “Em nói đi, chuyện ban nãy là thế nào?”

Phong Lăng lấy điện thoại của mình ra cho anh xem: “Là tin nhắn đến từ một số lạ. Ban đầu em tưởng là số điện thoại mới của một người bạn em quen đến Los Angeles, em cũng có hơi nghi ngờ và đề phòng. Nhưng kẻ đứng sau trò này rõ ràng đã biết em sẽ có tâm lý cảnh giác, nên đã sắp xếp một con ma men ra quấy rầy em. Lúc đó, em đang bị lão ma men kia gây phiền phức, không thể đề cao cảnh giác dẫn đến xảy ra chuyện. Sau này, em sẽ chú ý để không xảy ra sai lầm kiểu này nữa.”

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now