466, C1205: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (466)

521 5 0
                                    

Nếu không phải vẫn còn một chút lý trí, biết rõ tính cách và giới hạn chịu đựng của Phong Lăng, chắc Lệ Nam Hành thật sự sẽ hóa sói, lập tức làm chuyện gì gì đó với cô trên chiếc ghế đôi này mất.

Cuối cùng, anh cũng chỉ dám ôm ấp, hôn cô tới mức nóng bừng cả mặt trên ghế ở góc khuất. Quần áo trên người Phong Lăng bị kéo nhăn nhúm, trên cổ cũng có những dấu vết lờ mờ, so với các cặp đôi kích thích ở ghế đôi phía sau thì cũng chẳng kém là bao.

Cuối cùng, bộ phim cũng kết thúc, có thể nói suốt cả quá trình phim chiếu, bộ phim có nội dung gì, cả hai người họ đều không biết. Lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim, Phong Lăng không dám ngoảnh đầu lại, đi một mạch ra ngoài. Sau khi lên xe, cô kéo chiếc gương ở trước mặt xuống soi, nhìn thấy cái dấu vết trên cổ mình xong, cô lập tức lạnh lùng lườm người đàn ông đang lái xe một cái.

Lệ Nam Hành khẽ mỉm cười: “Xin lỗi, anh không kiềm chế được.”

Mới có thế mà đã không kiềm chế được, Phong Lăng đã có thể tưởng tượng tối nay… sẽ xảy ra chuyện gì rồi…

Cô cảm thấy mình cần phải đi mua mấy chiếc áo cao cổ ngay lập tức.

Trước đó, Lệ Nam Hành hỏi cô còn muốn làm gì không, thật ra cô cũng không có việc gì muốn làm nữa cả. Cô cảm thấy từ nhỏ đến lớn, bản thân cô không có nhiều sở thích cá nhân, ngoài việc sống thật tốt ra, cô cũng không muốn làm chuyện gì quá đặc biệt, về sau thì… chỉ thật sự muốn…

Chắc cô chỉ muốn người đàn ông Lệ Nam Hành này thôi.

Cho dù ngày trước cô không thừa nhận.

“Trời sắp tối rồi, hôm nay em dậy sớm thế mà không thấy mệt à? Mình đi thẳng đến khách sạn luôn nhé?” Lúc lên tiếng, người đàn ông cũng nhìn vào cổ cô, anh nghĩ, chắc tối này mình phải cố gắng hết sức né chỗ này ra, tránh cho cô không cẩn thận để lộ dấu vết này ra trước mặt đám thành viên mới sẽ cảm thấy xấu hổ. Dẫu sao Phong Lăng cũng là huấn luyện viên nên vẫn cần phải có uy nghiêm.

“Hình như cạnh đây có một trung tâm thương mại, em đi mua chút đồ đã.” Phong Lăng không hề nghĩ rằng kiểu đàn ông có thể khiến cô sống dở chết dở trên giường như Lệ Nam Hành sẽ nương tay với mình nên Phong Lăng đã nghĩ ra biện pháp trước, chính là đi mua mấy chiếc áo cao cổ.

Nghe thấy cô đưa ra yêu cầu, Lệ Nam Hành lập tức lái xe tới đó.

Cô đã có mục tiêu rõ ràng, sau khi vào trung tâm thương mại, Phong Lăng cũng không hề đi loanh quanh mà chạy thẳng đến quầy bán đồ nữ, chuyên tâm tìm những chiếc áo cao cổ. Ban đầu, Lệ Nam Hành cũng không chú ý Phong Lăng mua thứ gì mà chỉ để cô vào đi dạo quanh, còn mình thì nhìn ngó một lúc trước quầy bán đồ trang sức, nhưng không nhìn thấy kiểu dáng nào phù hợp với cô cả.

Khí chất của Phong Lăng lạnh lùng mà quý phái, ngoài những lúc thường xuyên đỏ mặt khi đứng trước mặt anh ra, những lúc khác, hầu như cô đều có dáng vẻ nghiêm túc. Nhưng dẫu sao cô cũng là cô vợ nhỏ của anh, ba năm trước, vơ quàng vơ đại thế nào mà di vật anh cưới về bây giờ lại biến thành một người sống sờ sờ đứng trước mặt anh. Dù cô vẫn chưa biết chuyện này, nhưng các nghi lễ anh cần đền bù cho cô thì sớm muộn gì cũng phải có.

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now