553, C1293: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (553)

352 4 0
                                    

"Anh có nghe cô Quý nói tửu lượng của em không tốt lắm." Ain thấy cô chỉ ngồi uống rượu bèn khẽ lên tiếng nhắc nhở một câu.

Phong Lăng hơi cong môi lên: "Một ly rượu thôi mà! Không sao, tôi sẽ không uống nhiều hơn đâu!"

Phong Lăng đến nước Anh đã được một năm, cô vẫn luôn giữ chừng mực, không thể nói cô không uống một giọt rượu nào, nhưng chí ít là cô chưa từng uống nhiều bao giờ. Cho dù trong vài trường hợp phải bàn bạc công việc hay cho dù là trong tình huống buộc phải uống rượu đi chăng nữa, cô luôn nhớ kỹ tửu lượng của mình không tốt, không để cho bản thân có bất cứ sơ suất nào.

Người ta nói lúc càng tỉnh táo thì càng không thể đắm chìm vào thế giới cảm quan của riêng mình, cũng vì bị vận mệnh xô đẩy vùi dập quá mức nên Phong Lăng cũng đành phải luôn giữ thái độ vô cùng tỉnh táo và cô cũng đến nước Anh trong trạng thái như vậy. Vì thế cô buộc phải khiến bản thân luôn giữ vững lý trí mọi lúc mọi nơi, không được mảy may lơ là.

Trên sân thượng rất yên tĩnh, Phong Lăng cũng không nhiều lời, suốt cả buổi chỉ có Ain thỉnh thoảng nói về những vấn đề gần đây anh ta gặp phải hoặc nhìn thấy.

Phong Lăng lúc thì im lặng, lúc lại cười một cách khách sáo, nhưng rõ ràng đều chỉ qua loa, cho có lệ.

Cô không thích anh ta.

Không thích một cách rõ ràng.

Cuối cùng Ain thả dao nĩa trong tay xuống: "Nếu không hợp khẩu vị thì anh dẫn em tới nơi khác nhé?"

"Không cần đâu, chỉ là tôi không cảm thấy đói thôi." Phong Lăng khẽ nói: "Anh Ain, tôi sắp rời khỏi nước Anh rồi, hơn nữa nếu không có lý do đặc biệt nào, có lẽ sau này tôi sẽ không có cơ hội quay lại đây. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình ổn định hiện tại của bản thân mình."

Ain cũng biết dù là biện pháp cứng hay mềm thì chúng đều không thể lay động được cô, anh ta khẽ cười: "Được thôi, vậy bữa ăn này coi như là để chia ty với em, chúc em thượng lộ bình an về đến Mỹ, cũng chúc em ngày càng thăng tiến trong tương lai."

Phong Lăng nở nụ cười: "Không dám, người mới theo học kinh doanh như tôi có thể đàm phán được vài hợp đồng đã là phúc lắm rồi. Lăn lộn trong giới kinh doanh này mà còn giữ được toàn thây đã là rất ổn, đâu dám nghĩ đến con đường tương lai ngày càng rộng mở."

Tuy miệng nói là thế, nhưng Phong Lăng vẫn nhấc ly rượu lên cụng ly với anh ta một cái rồi uống nốt rượu vang còn lại trong ly.

Có lẽ là do Ain không hề nhắc lại chuyện muốn theo đuổi cô nữa mà chỉ đơn giản chúc cô sẽ tiếp nhận tập đoàn gia tộc trên cương vị là một người bạn, thỉnh thoảng cũng nhắc nhở cho cô vài chuyện quan trọng cần phải chú ý, nên tâm trạng của Phong Lăng cũng được thả lỏng hơn rất nhiều. Cô cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa cười nói với anh ta, bầu không khí hài hòa hơn nhiều.

Sau khi hàn huyên được một lúc, Ain nhìn gương mặt tươi cười của Phong Lăng: "Quen em lâu như thế mà đây là lần đầu tiên thấy em cười với anh đấy."

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ