582, C1322: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (582)

381 2 0
                                    

“Mày nghĩ rằng mình giỏi đến mức nào. Nghĩ rằng có chút bản lĩnh thì muốn làm gì thì làm sao? Ở chỗ này của tao, không có dễ sống vậy đâu!”

Nghe thấy giọng nói này, Lệ Nam Hành hơi chau mày, thờ ơ nhìn về phía đám đông cách đó khoảng hai mươi mét, kết quả là bóng dáng của Phong Lăng đập thẳng vào mắt anh.

Đồng tử của người đàn ông bỗng co rút lại. Khi nhìn rõ cảnh tượng cô bị hai tay bảo vệ giữ chặt, sắc mặt của anh lập tức thay đổi.

Mấy thương nhân nổi tiếng thấy vậy cũng đưa mắt nhìn về phía bên kia. Sau đấy có một người vội vã đi tới hòa giải: “Tổng Giám đốc E, xảy ra chuyện gì thế? Đang yên đang lành sao lại đi làm khó một cô gái vậy?… Chắc cô đây là cô Phong đúng không? Không sao chứ?”

Câu phía sau là của người hòa giải kia nói với Phong Lăng. Trong lúc nói chuyện, người này còn liếc mắt nhìn về phía Lệ Nam Hành.

Nếu như vừa rồi người này không nhìn nhầm thì hình như Tổng Giám đốc Lệ có quen biết với người phụ trách của Phong thị, hơn nữa quan hệ giữa hai người cũng không phải là chỉ quen biết.

Phong Lăng không trả lời. Cô chỉ đang nhớ lại cánh cửa mà mình vừa đi qua. Thảo nào trông cánh cửa ấy cứ như được rèn bằng kim loại công nghệ cao, hóa ra nó là cửa tự động có chức năng quét ra-đa, có thể quét được hết tất cả những vật không được mang theo hay những đồ vật nguy hiểm mà cô mang theo người. Tổng Giám đốc E không dùng những thủ đoạn khác là vì biết không dễ gì xử được cô. Vậy nên ông ta mới nhanh chóng tận dụng cơ hội, muốn thử áp dụng biện pháp khác để xem cô có vô tình khai ra hay không, kết quả lại thất bại.

“Tôi thấy sắc mặt của cô Phong không được tốt cho lắm, có cần gọi người tới đưa cô qua bên kia ngồi nghỉ ngơi chút không?” Người hòa giải nói rồi bèn ra hiệu bằng ánh mắt cho người trợ lý đang đứng phía sau.

“Đợi đã.” Giọng nói trầm thấp của Lệ Nam Hành vang lên. Anh quay người đi thẳng về phía bên này, đồng thời cất tiếng nói với mấy người nổi tiếng đang đứng cạnh: “Thất lễ.”

Trợ lý Dư Tranh đi theo Lệ Nam Hành cũng nhanh chóng thu lại nụ cười khách sáo của mình đối với những vị khách nổi tiếng, đưa mắt nhìn về phía Tổng Giám đốc Lệ, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc.

Tổng Giám đốc Lệ… muốn làm gì vậy?

Dư Tranh vội vã chạy theo.

Phong Lăng và Tổng Giám đốc E tranh cãi mãi chưa xong. Tâm lý cô đang chia làm hai phe, không ngừng giằng co. Một bên thì nhắc nhở rằng nếu cô muốn phá vòng vây xông ra ngoài thì đừng nói là hai tên bảo vệ, cho dù là mười mấy tên ở đây gộp lại cũng chẳng phải đối thủ của cô. Cứ thẳng tay mà đánh là được! Nhưng… Một bên lại nói rằng không được. Bây giờ sau lưng cô còn có nhà họ Phong. Hơn nữa, cho dù khoản tài trợ cả tỷ này không thể lấy được thì cô cũng cần phải sống một cách yên ổn tại Washington, không thể bốc đồng, không thể dùng vũ lực để giải quyết được.

Ngay khi bàn tay vừa mới để rơi ly rượu của cô đang nắm chặt giấu trong ống tay áo, cố kiềm chế bản thân, đột nhiên, một giọng cười truyền đến bên tai cô: “Tổng Giám đốc E, sao bạn gái của tôi lại chọc giận ngài thế?”

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ