464, C1203: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (464)

537 3 0
                                    

Trên tầng trụ sở căn cứ, Phong Lăng vừa thay bộ quân phục màu đen trên người mình ra thì đột nhiên nghe thấy điện thoại báo có tin nhắn đến.

Cô tiện tay cầm chiếc điện thoại lên thì nhìn thấy bức ảnh mà Lệ Nam Hành gửi đến, anh nói đã mua vé xem phim chiều nay, hơn nữa còn là vé cặp. Rạp chiếu phim đã tặng mấy món quà nhỏ cho cô chọn, có vài con thú nhồi bông trông rất đáng yêu, còn có ít đồ ăn vặt và đồ chơi.

Rạp chiếu phim?

Như vậy là anh muốn dẫn cô đi xem phim sao?

Phong Lăng chưa từng xem phim ở bên ngoài bao giờ. Rõ ràng trong mắt những cặp đôi yêu nhau, đi xem phim là một chuyện hết sức bình thường nhưng với Phong Lăng thì cô lại rất chờ mong được trải nghiệm. Trong lòng cô thấy khá ngọt ngào, cô đã chọn một cặp Mickey, sau đó nhắn tin trả lời anh: “Vé cặp đôi là chỗ ngồi như thế nào?”

Tin nhắn gửi đi chưa được mấy giây, Phong Lăng đang định đi lấy áo khoác thì chiếc điện thoại trên giường lại rung lên.

Lệ Nam Hành: “Là kiểu ghế mà ở giữa không có gì ngăn cách, đèn tắt thì anh muốn làm gì với em thì làm, muốn hôn thì hôn, sợ không?”

Phong Lăng nhìn màn hình điện thoại, hồi lâu cũng không nhắn lại. Ngay sau đó, Lệ Nam Hành lại gửi tiếp một tin nhắn đến: “Có cho anh hôn không?”

Anh nói cứ như thể nếu cô không cho anh hôn thì anh sẽ không hôn vậy.

Ngón tay của Phong Lăng ngập ngừng trên màn hình một lúc, sau đó cô ngượng ngùng nhắn lại: “Cho.”

Ở phía đầu dây bên kia, Lệ Nam Hành nhìn thấy một từ kèm thêm dấu chấm câu này, đã bật cười.

Dù bây giờ đang là cuối tuần, nhưng vì gần đây có người mới, nên bầu không khí trong cả căn cứ có thể diễn tả bằng hai chữ bận rộn. Trước sự cưỡng ép của Lệ lão đại, A Phong không thể không để Phong Lăng tạm thời nghỉ ngơi, đám người mới đến đó hôm nay cũng được nghỉ theo hai ngày, phải nói là ai nấy đều mừng rỡ.

Lúc đi ra khỏi căn cứ, Phong Lăng mặc một bộ quần áo phong cách thể thao thoải mái, bên trong là một chiếc áo hoodie màu đen có mũ, bên ngoài là chiếc áo khoác dạ màu trắng kết hợp với một chiếc quần màu đen, tôn đôi chân thon dài của cô. Phong Lăng trông có vẻ gọn gàng, hoạt bát nhưng đây vẫn là phong cách đơn giản, thoái mái bình thường của cô. Tóc mái ngắn đã dài đến mức hơi chạm mắt, cô tiện tay vén tóc sang mang tai.

Trước khi ra khỏi căn cứ, Phong Lăng còn bị một người mới của đội cô bắt gặp. Trông thấy Phong Lăng hiếm khi không mặc trang phục chiến đấu nhưng cũng vẫn là kiểu quần áo màu đen trắng cơ bản, dẫu vậy lại ưa nhìn một cách khó tả, cậu ta huýt sáo với Phong Lăng từ xa, hỏi cô định đi ra ngoài à. Phong Lăng vốn đang cúi đầu nhìn điện thoại, cô bị mấy tin nhắn mà Lệ Nam Hành gửi đến khiến cho hai gò má ửng hồng. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của người mới, cô lập tức cất điện thoại vào trong túi, thờ ơ nhìn đối phương, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa hờ hững này hoàn toàn không phải là dáng vẻ của cô gái nhỏ khi ở trước mặt Lệ Nam Hành.

Lệ Nam Hành lái xe ra khỏi căn cứ, Phong Lăng ngồi ở vị trí cạnh ghế lái. Rõ ràng chỉ là ra ngoài xem phim thôi, nhưng cô lại thấy rất hồi hộp.

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz