504, C1243: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (504)

465 4 0
                                    

Có vẻ như ông trời cũng không quá tàn nhẫn đối với số mệnh của cô.

Dù khi một tuổi, bị đánh rơi xuống đại dương mênh mông, dù cô phải từ một “cô sói nhỏ” thành người sống lưu lạc bên ngoài, phải cải trang thành con trai để mưu sinh ngoài dòng đời xô bồ, dù cô từng sống rất cực khổ, nhưng số phận đã ban cho cô một Lệ Nam Hành - một Lệ Nam Hành có thể xoa dịu tất cả những nỗi đau trong quá khứ của cô.

Phong Lăng nhìn đống dụng cụ dưới đất, nghe tiếng động người đàn ông đang nhẫn nại xếp các tảng đá ở bên ngoài. Đột nhiên, cô ném chiếc giỏ trong tay xuống đất, xoay người, bước nhanh ra ngoài, lao tới phía sau người đàn ông rồi bất ngờ vòng tay ôm anh từ phía sau.

Lệ Nam Hành bỗng khựng lại, anh ngoảnh lại nhìn cô hỏi: “Sao thế?”

Phong Lăng vùi mặt vào lưng anh, cô thật sự không giỏi diễn đạt hay thể hiện cảm xúc của mình bằng lời nói, đặc biệt là về phương diện tình cảm. Cô chỉ biết, khi mình thật sự thích anh, cô sẽ lựa chọn đáp lại, cố gắng để bản thân học cách phối hợp, không làm tổn thương anh.

Bây giờ, cô đang bị cuốn theo cảm xúc cảm động, cô không biết nên nói gì, chỉ biết ôm lấy eo anh cách một chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi nhưng lại không nói nên lời.

Được cô ôm chặt một lúc, Lệ Nam Hành bỗng cười khẽ, không đẩy cô ra. Anh chỉ cúi người xuống tiếp tục cầm hòn đá đã được mài nhẵn lên, ngoảnh lại, tìm vị trí thích hợp để khảm vào, đồng thời nói: “Anh tiện tay làm thôi, em không cần cảm động quá đâu! Với em, đây là một nơi rất quan trọng, anh sẽ không phá hỏng nó, chỉ làm một cái nhà gỗ ở bên ngoài nối liền sát bên trong hang núi, chí ít cũng giống một ngôi nhà. Dù sau này, bọn mình đi rồi, một ngày nào đó muốn quay lại, cũng có một chỗ tàm tạm để ở chứ.”

Phong Lăng gật đầu, dính sát người vào lưng anh. Một lúc lâu sau, cô mới nói một câu: “Thế anh có cần em giúp gì không?”

Lệ Nam Hành đột nhiên hạ cánh tay xuống, dứt khkoát cởi phăng chiếc áo sơm mi đã đẫm mồ hôi trên người ra. Nhìn thấy anh đột ngột lột trần, Phong Lăng chợt đỏ mặt, không hiểu ban ngày ban mặt mà anh định làm gì. Kết quả là người đàn ông chỉ tiện tay ném chiếc áo vào tay cô: “Giúp anh giặt áo với nấu cơm, còn các việc khác thì không cần đến em đâu.”

Phong Lăng: “… Anh thật sự coi em là phụ nữ?”

Lệ Nam Hành liếc cô một cái: “Thế em không phải là phụ nữ à?”

“…”

Ở trong khu rừng này, mấy thứ như súng đạn, gậy gộc hay động tác nhanh nhẹn chẳng có tác dụng gì hết. Nếu nói đến việc như xây nhà, hình như Phong Lăng không giúp được việc gì thật. Ban nãy, cô đã được chứng kiến năng lực thực hành và khả năng xây dựng cơ bản của anh rồi, còn giờ, hình như cô cũng chỉ có thể giặt giũ với nấu cơm thôi.

Sao đột nhiên cô có cảm giác giống hệt như câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” mà người ta vẫn hay nói vậy nhỉ…

Khi Phong Lăng sống một mình ở đây, mọi thứ đều tự cung tự cấp, cô còn nghĩ là mình quá siêu! Bây giờ, từ huấn luyện viên Phong Lăng cô đột nhiên trở thành cô gái nội trợ đảm đang giặt giũ, nấu cơm, đảo ngược thân phận thế này khiến cô có hơi luống cuống. Nhưng nhìn nửa thân trên để trần và tấm lưng đầy mồ hôi của người đàn ông trước mặt, Phong Lăng còn luống cuống hơn, nên cô dứt khoát cứ thế ôm chiếc áo của anh, vội vàng đem đi giặt sạch.

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now