467, C1206: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (467)

540 4 0
                                    

Quay lại xe, Lệ Nam Hành nhìn dáng vẻ đút tay vào túi áo như đang cất giấu cẩn thận một món đồ quý giá nào đó của Phong Lăng qua kính chiếu hậu, anh cong môi tỏ vẻ hài lòng.

Anh giơ tay, tùy ý điều chỉnh lại góc độ của kính chiếu hậu, sau đó mới ngoảnh sang nhìn cô: “Trời tối rồi, tối nay e muốn ăn gì? Ăn xong rồi về khách sạn, hay là về khách sạn trước?”

Phong Lăng hoàn hồn: “Hả, thế nào cũng được.”

Lệ Nam Hành vươn tay sang vuốt ve mái tóc mềm mượt của cô: “Ngẩn ra làm gì thế, hoàn hồn lại đi.”

Phong Lăng đã định thần lại nhưng vì món quà đột nhiên từ trên trời rơi xuống trong túi áo, nên cô hơi ngẩn ngơ.

Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng được nhận bất cứ món quà gì. Bình thường ở trong căn cứ, dù là lễ tết hay sinh nhật thì mọi người cũng chỉ ra ngoài vui vẻ một chút, nhưng nghiêm cấm không được tặng những thứ như quà sinh nhật cho nhau, vì vậy cả đám đàn ông trong căn cứ cũng đã quen rồi, họ cũng không tặng quà cáp gì cả, tình cảm đều đặt vào trong từng ly rượu, nói uống là uống.

Mấy năm sống ở bên ngoài sau đó, Phong Lăng cũng không quá thân thiết với ai. Hình như Quý Noãn từng tặng cô mấy món đồ lặt vặt, nhưng cô ấy không hề có ý coi đó là quà cáp, mà chỉ coi đó là những món đồ tự nhiên được giúi vào tay.

Cho nên, đây thật sự là lần đầu tiên cô nhận quà.

Lần đầu tiên nên nó thật quý giá!

Lão đại của căn cứ XI như Lệ Nam Hành đã liên tục phá luật vì cô mấy lần rồi.

Cô vuốt ve mặt đồng hồ lạnh lẽo trong túi áo một cách trân trọng. Nhân lúc đèn đỏ, người đàn ông tiếp tục quay sang nhìn cô. Cô chợt nhớ tới câu mà anh vừa hỏi, nên nói: “Buổi trưa ăn nhiều quá, đến bây giờ em vẫn chưa thấy đói, buổi tối không ăn nữa cũng được.”

“Bây giờ còn chưa đến năm giờ, buổi tối vẫn sẽ đói đấy.”

“Thế thì…” Phong Lăng suy nghĩ một lúc: “Dù em mới chỉ sống ở trong nước mấy tháng nhưng lại có tượng khá sâu sắc với vài món ăn ngon ở đó, đặc biệt là lẩu, chúng ta có thể đi ăn lẩu không?”

Lệ Nam Hành nhìn cô, sau đó lại nhìn đồng hồ, anh không lập tức trả lời ngay, mà chợt quẹo xe qua vòng xuyến ở phía trước, nhanh chóng lái xe sang đường lớn ở phía bên trái. Đến khi dừng xe ở trước cửa một siêu thị lớn, anh vừa ra hiệu bảo cô xuống xe rồi nói: “Dù gì thì đây cũng là Los Angeles, ở Mỹ mà muốn ăn lẩu ngon đúng vị thì phải hỏi thăm khắp nơi, hỏi thăm được rồi cũng chưa chắc gặp được nơi đã hợp khẩu vị của mình. Chúng ta đi mua ít thịt, rau và gia vị lẩu, sau đó về khách sạn tự nấu lẩu ăn được không?”

Phong Lăng không biết món lẩu lại có thể tự nấu, nên lập tức vui vẻ gật đầu: “Được.”

Thấy cô lập tức đồng ý, Lệ Nam Hành hoàn toàn không cảm thấy tội lỗi chút nào khi lừa gạt con gái nhà người ta.

Gần đây có một quán lẩu rất nổi tiếng của Los Angeles, do một cặp vợ chồng người Hoa mở, nhưng phải xếp hàng rất lâu. Từ lúc bắt đầu cho đến khi ăn xong ít nhất cũng phải mất ba, bốn tiếng hồng hồ mới có thể về khách sạn.

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now