496, C1235: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (496)

462 3 0
                                    

Buổi chiều hôm nay Phong Lăng quả thực rất khó lập uy.

Nhưng tất cả mọi người trong đội đều hiểu tính cách thường ngày của cô, nhất là mấy tên bình thường hay gây sự cũng đã bị cô giải quyết từ lâu. Vì vậy, cho dù nghe thấy đủ các đồn truyền ra từ trong căn cứ, họ còn nghe nói ông cụ Lệ nhận cô làm cháu dâu ở trước mặt mọi người, nhưng cả đám cũng chỉ dám tranh thủ quan sát vẻ mặt của cô lúc huấn luyện. Họ thấy ánh mắt và biểu cảm của cô không có gì khác thường, tâm trạng của cô cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng cũng chỉ nhìn ra như vậy, còn lại chẳng thể nhận ra được bất cứ điều gì khác.

Mãi mới đến buổi tối, thấy đã gần đến giờ, Phong Lăng lặng lẽ tránh né ánh mắt của A Phong, không trở về trụ sở căn cứ mà đi tới nơi ở của Lệ Nam Hành.

Từ xa cô đã nhìn thấy ánh đèn trong phòng anh, Phong Lăng đi thẳng qua đó. Giữa đường cô gặp Tiểu Hứa, Tiểu Hứa nhìn sang hướng cô định đi thì lập tức cười khà khà với vẻ mặt "đừng ngại, cô cứ đi đi, tôi không phải là A Phong, tuyệt đối sẽ không tố giác cô đâu" rồi đi ngay. Truyện Ngôn Tình

Phong Lăng đi vào nơi ở của Lệ Nam Hành, chỉ gõ nhẹ cửa hai lần, cửa phòng đã mở ra.

Lệ Nam Hành vừa tắm rửa xong liền đi ra mở cửa cho cô. Anh thản nhiên không mặc áo, chỉ mặc độc một cái quần dài màu đen, vóc người hoàn mỹ và đường nét rõ ràng của phần thân trên cứ thế vụt qua trước mắt Phong Lăng.

"Biết buổi tối em sẽ đến, anh đã tắm nước lạnh trước rồi, để tránh lúc vừa trông thấy em lại dễ bị hóa thú." Trên vai người đàn ông vẫn vắt một chiếc khăn mặt, một tay cầm lấy khăn mặt, vừa lau mái tóc ngắn trên đầu vừa nói, đồng thời anh cũng đứng tránh ra để cô vào.

Lâu lắm rồi Phong Lăng không vào phòng của anh. Sau khi vào, cô bỗng nhìn thấy một tập hồ sơ được đặt trên chiếc bàn gần cửa ra vào nhất.

Thấy mấy chữ DNA viết trên hồ sơ, phía sau còn có một loạt các từ tiếng Anh, mí mắt cô giật giật, hai chân lập tức bất động.

Lệ Nam Hành đóng cửa, đi tới bên cạnh cô, bỏ khăn mặt xuống, tùy ý giũ mái tóc đen ngắn trên đỉnh đầu vài lần rồi bảo: "Sự thật mà em muốn biết đều ở trong này. Nếu bản thân em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì mở ra xem, còn nếu chưa chuẩn bị xong thì trước hết, cứ để nó ở chỗ của anh, chờ đến lúc em muốn xem thì lại qua."

Cho dù ngay từ đầu, cô đã đoán được Lệ Nam Hành muốn cho mình xem thứ gì, nhưng khi thật sự phải đối mặt với tất cả, dù là ai cũng sẽ hơi luống cuống.

Kể cả Phong Lăng cũng vậy.

Nhưng đến thì cũng đến rồi, xem sớm một phút đồng hồ hay muộn một phút đồng hồ cũng chẳng khác gì nhau cả.

Phong Lăng chỉ đứng đó yên lặng nửa phút, sau đó đi thẳng lên phía trước, cầm lấy tập hồ sơ rồi mở ra, lấy một xấp tài liệu A4 ra xem.

Bên trong đều là tiếng Anh và một số thuật ngữ của giới y học, nhưng từ nhỏ cô đã lớn lên ở Mỹ, đương nhiên có thể đọc được.

Sau khi nghiêm túc xem hết toàn bộ, Phong Lăng lặng lẽ đặt tài liệu lại trên bàn.

Giọng nói của người đàn ông vang lên sau lưng cô: "Năm em một tuổi, cha mẹ em ra ngoài giải quyết công việc làm ăn, bởi vì em còn quá nhỏ, vẫn chưa cai sữa nên họ chỉ có thể bế em đi theo. Nhưng lúc đang di chuyển trên du thuyền, họ lỡ tay làm rơi em xuống biển. Người con gái mà họ không thể ôm chặt lấy này là nỗi đau cả đời của họ, hai mươi năm qua họ chưa từng được yên giấc. Vì vậy bất kể em có muốn nhận lại người thân của mình hay không, ít nhất em cũng nên hiểu rõ một điểm rằng, em không phải là đứa trẻ mồ côi bị người ta bỏ rơi, chỉ là họ đều tưởng rằng em đã mất rồi mà thôi."

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Where stories live. Discover now