495, C1234: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (495)

444 4 0
                                    

WTF! Ông cụ Lệ nhận cháu dâu ngay tại đây á?

Suốt bao nhiêu năm qua, trong đủ thứ tin tức, tin đồn bay đầy trời ở căn cứ XI, còn có tin nào bùng nổ hơn tin tức này nữa?

Đổi lại là Phong Lăng của ba năm trước đây, cô không thể nào tưởng tượng được lại có một ngày mình nghe thấy câu này ở trước mặt mấy ông cụ Lệ và trước mặt nhiều người trong căn cứ như vậy.

Lệ Nam Hành vẫn thản nhiên đứng ở cách đó không xa quan sát, thấy ông còn gấp hơn cả mình, thì phì cười.

Lúc Phong Lăng vẫn đang trong trạng thái chưa kịp phản ứng lại thì đột nhiên giọng nói của người đàn ông truyền đến: "Nếu ông đã mời em tới nhà họ Lệ thì em cứ đồng ý đi. Dù sao, đợt này em cũng đang bận đào tạo người mới, không có thời gian đến ăn cơm cùng mấy ông, cứ đồng ý trước đã, sau này có đi hay không là do em quyết định, không cần phải bận tâm quá đâu."

Lệ Nam Hành vừa dứt lời, Phong Lăng bỗng lườm anh, ông cụ Lệ cũng quay đầu trừng mắt nhìn anh một cái rồi nện mạnh cây gậy ba toong xuống đất: "Thằng nhãi khốn khiếp, ông già này đã phải vứt bỏ cả mặt mũi để lót đường giúp cháu cưới được vợ, vậy mà cháu lại còn tới phá đám à?"

"Cháu đúng là đồ khốn kiếp thật mà, ai cũng biết Lệ Nam Hành cháu từ nhỏ đã khốn kiếp, đây đâu phải là chuyện mới mẻ gì." Lệ Nam Hành bật cười: "Phong Lăng hay thẹn thùng, sớm biết ông sẽ nói những lời này khi cô ấy chưa chuẩn bị gì thì dù thế nào cháu cũng sẽ tìm một chỗ vắng người. Bây giờ, ở trước mặt nhiều người thế này, ông bảo cô ấy nói gì được chứ?"

"Ông cũng không ép buộc con bé phải nói gì." Ông cụ Lệ lại lườm nguýt Lệ Nam Hành một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo anh đây là chủ ý của mình, anh đừng thọc gậy bánh xe nữa.

Lệ Nam Hành cười mà như không nhíu hàng lông mày anh tuấn, thấy Phong Lăng cũng không quá khó xử nên anh cũng không nhiều lời nữa. Anh nhàn nhã đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt hết sức chăm chú nhìn một mình Phong Lăng.

Nếu không phải Lệ Nam Hành dám vì Phong Lăng mà bật lại cả ông mình ngay trước mặt nhiều người như vậy thì có lẽ cả đời này, các thành viên trong căn cứ cũng không thể thấy được mặt… thân thiện này của anh.

Kể cả Phong Lăng cũng vô cùng bất ngờ.

Cô vội vàng lên tiếng: "Vì việc đào tào người mới nên quả thật gần đây cháu rất bận, cháu sợ mình đồng ý rồi thật sự bận quá không có thời gian qua đó, ông Lệ sẽ nghĩ cháu không có thành ý. Chuyện đến nhà cảm ơn này vẫn nên..."

"Cảm ơn cái gì chứ, sau này đều là người một nhà cả." A Phong ở phía sau đột nhiên chen vào một câu. Lúc Phong Lăng ngẩn ra nhìn về phía anh ta, A Phong bèn dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chớp mắt với cô, ý là anh đã cho cô một bậc thang bước xuống rồi đó.

Sau khi nhận được ánh mắt của anh ta, Phong Lăng vội sửa lời đáp: "Cảm ơn lời mời thịnh tình của ông Lệ, cháu nhất định sẽ dành thời gian để qua đó."

Có điều, những lời như người của nhà họ Lệ, cháu dâu, hay người trong nhà gì đó, Phong Lăng đều không nói ra miệng được, chỉ có gật đầu một cái đầy chân thành với ông cụ Lệ.

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum