460, C1199: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (460)

562 3 1
                                    

Dù Lệ Nam Hành không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại rất vui. Nghĩ đến việc bình thường Phong Lăng kiệm lời như vàng lại lên tiếng bảo vệ hình tượng của mình trước đám nhóc vắt mũi chưa sạch này, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

Anh biết rõ tình trạng cơ thể của đám người mới này, cho dù chỉ đến đây làm một phó huấn luyện viên, nhưng sự nhạy bén của người đứng đầu căn cứ vẫn khiến anh có thói quen điều tra tất cả tư liệu của đám người này trước khi tiếp nhận. Những tên này, tên nào tên nấy đều có sức khỏe và có khả năng chịu đựng tốt, bây giờ được ma sát mạnh mẽ như thế này trên sân huấn luyện, giống như mũi tên trước khi ra chiến trường thời cổ đại, chà càng mạnh thì càng sáng càng sắc. Huống hồ mấy đứa nhóc này đúng là vẫn chưa đủ khổ, chăm chỉ luyện tập một lúc, mệt đến mức không còn sức mà vẫn ngồi bệt xuống đất tám nhảm với nhau, đến giờ mới biết phải ngậm miệng.

Nhưng vẫn có vài tên không hiểu chuyện.

Ví dụ như buổi tối, mọi người vất vả lắm mới có thể trở về nghỉ ngơi, ngày mai ngày kia là cuối tuần, Lệ Nam Hành đang chuẩn bị gác lại công việc trong căn cứ vài ngày để dẫn Phong Lăng ra ngoài nghỉ ngơi đàng hoàng một chuyến. Kết quả trước khi quay về chỗ ở để nghỉ ngơi, Vạn Kha cứ lẽo đẽo theo sau Phong Lăng hỏi chủ nhật cô có thời gian rảnh không, có thể ra ngoài ăn cơm cùng không, còn bảo trước đây mình chưa từng sống ở Los Angeles nên không quen đường xá lắm, muốn bảo Phong Lăng đưa cậu ta ra ngoài đi dạo một chút.

Cậu ta hỏi, Phong Lăng cũng đồng ý.

Trụ sở căn cứ khá gần với chỗ ở của đám người mới, Vạn Kha cứ sánh bước đi cùng với Phong Lăng cả một đoạn đường như thế. Mặc dù cậu ta mới mười chín tuổi, nhưng đã cao một mét tám mấy, đứng cạnh Phong Lăng cũng không giống trẻ con lắm. Ngược lại, Phong Lăng da dẻ trắng nõn, ánh mắt trong veo, thỉnh thoảng trông chẳng khác gì một học sinh cấp ba tóc ngắn trong sáng, chín chắn.

Biết Phong Lăng rất nghiêm khắc với những đội viên mới này, Lệ Nam Hành cố nhẫn nhịn. Thấy tên nhóc kia cứ bám theo cô, anh cũng không nói gì vội. Bên Hàn Kình và Tiểu Hứa có chuyện cần tìm anh, Lệ Nam Hành liền đi thẳng đến phòng họp.

Sau khi anh xong việc rồi về đến gần trụ sở căn cứ, chỉ thấy Vạn Kha vẫn cứ đi cạnh Phong Lăng, hình như hai người đó vẫn chưa vội quay về chỗ ở của mình.

Phong Lăng và cậu trai kia đang ngồi trên một chiếc ghế dài gần trụ sở, Phong Lăng cầm một tập tài liệu hạng mục sát hạch, không biết đang nói gì với cậu ta. Vạn Kha thì cứ ngồi cạnh cô, vừa nghiêm túc nghe vừa gật gật đầu, gật xong còn đảo mắt về phía Phong Lăng đang nhìn chăm chú vào tập tài liệu ở trong tay, cặp mắt kia như thể hận không thể mọc ở trên người cô vậy.

Phong Lăng vẫn lạnh nhạt như thường ngày, nếu đã làm một huấn luyện viên, trên sân huấn luyện nghiêm khắc lạnh lùng thế nào cũng là điều cần thiết. Thế nhưng bây giờ đang trong thời gian riêng tư, có người mới đến tìm cô để hỏi đủ loại chuyện, cô cũng có thể ngồi ở đấy kiên nhẫn trả lời, thái độ hòa nhã mà thận trọng.

Cô cũng không quá để ý đến việc Vạn Kha thường nhìn cô với vẻ mặt sùng bái kính phục, ngưỡng mộ cùng sự yêu thích không thể che giấu, cô chỉ nhìn tập tài liệu trong tay rồi nói một cách kiên nhẫn: "Mỗi lần tuyển người mới, căn cứ đều được chiêu mộ rất nhiều, thế nhưng những người có thể trụ lại đến cuối thường chỉ được một phần năm. Ngay cả hạng mục sát hạch thể lực căn bản nhất cũng có rất nhiều người không đạt tiêu chuẩn, cửa đầu tiên đã không qua nổi, căn cứ chắc chắn sẽ không giữ lại người như thế. Nếu cậu muốn được tiếp tục phát triển ở căn cứ, vậy thì siêng luyện mấy hạng mục này nhiều hơn một chút. Trừ lúc bình thường tập luyện ở trên sân huấn luyện ra, sau khi trở về chỗ ở cũng có thể nhờ các anh em khác kéo căng tay chân giúp mình, còn phải chăm luyện giữ thăng bằng cơ thể nữa, cái này không mất bao nhiêu thời gian cả, mỗi ngày trước khi ngủ tự tập trên nền đất một lúc là được..."

3, Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (Gió ấm không bằng anh thâm tình nt) Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu